Thứ Sáu, 01 Tháng Tư, 2016 09:00

“Bình an cho anh em”

Bối cảnh sống của chúng ta, là tổng hợp những tương quan  phức hợp. Giống như cụ Nguyễn Du xưa than vãn: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”, ngày nay mỗi cá nhân đang trở nên co rút lại trong giao tế và lối sống.

“Bình an cho anh em!”, lời của chính Đức Giêsu Phục Sinh, như một động viên để kéo Kitô hữu hồn nhiên trở lại trong tương quan cộng đoàn. Khó có thể tìm ra cộng đoàn nhân vị nào ổn định và tha thiết với nhau như cộng đoàn Kitô hữu. Không riêng gì trong dịp lễ trọng đại mùa Phục Sinh này, mà cả trong từng thánh lễ, chúng ta vẫn nhắc nhau cúi đầu khiêm nhường trước mặt anh chị em, và chân thành “chúc bình an cho nhau”, chẳng kể sang hay hèn, đẹp hay xấu, già hay trẻ...

Và, chúng ta cũng nhận chân giá trị của hai chữ “bình an” chiếm vị trí quan trọng thế nào trong những chộn rộn cuộc sống, trong tương quan hiện đại. Những tính toán hơn thiệt đã làm ta trở nên so đo với từng chọn lựa thì lời chúc bình an, khởi đi từ chính Chúa, đã có giá trị cân bằng hóa cách thức hiện diện giữa cộng đoàn của mỗi người. “Bớt đề phòng đi, chia sẻ nhiều hơn đi...”, đó là những hệ quả tốt lành mà sự bình an nội tại thúc đẩy người ta thăng tiến nhau, nghĩ và thực hành điều tốt đẹp nhất trong sinh hoạt Giáo hội: biết yêu và phục vụ !

“Bình an cho anh em!” - lời chào chúc tha thiết duy nhất của Đức Giêsu Cứu Thế, đã làm cho các tông đồ biến đổi từ suy nghĩ tới hành động, trở nên kiên cường hơn trong đức tin và chọn lựa dấn thân vì ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội từ ngày được phủ đầy bằng lời chúc bình an ấy, đã kinh qua những kinh nghiệm quý báu cùng với sự trung thành. Đã bao thế hệ con người, bao luồng ý thức hệ, bao chuyển dịch nhóm, vùng... cũng chỉ hướng mỗi người tìm đến với việc xây dựng và trung thành với sự bình an từ chính Chúa, và hoa trái của “nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Nước Cha ấy là sự “bình an và hoan lạc”(Ga 5,22). 

Chúa nhật thứ II mùa Phục Sinh hôm nay, với chuyện kể về việc Chúa Giêsu tha thiết tỏ bày sự quan tâm với những chấp chới của các môn đệ đang bị tìm bắt và thất vọng, sẵn sàng với việc kiểm chứng dù điều ấy có đánh động đến lòng tự ái của người đã có thể ngạo nghễ vượt thắng sự chết: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy”. Lòng Thương Xót đã là điều có thể làm Đức Giêsu “Chúa hơn” khi chỉ nghĩ tới những cơ nhỡ, hoang mang của con người hơn là những gì Ngài đáng được hưởng trong ánh sáng Phục Sinh. Và cũng là cơ hội để ta học biết, hầu có thể hiệu chỉnh vai trò và tư thế hiện diện sao cho xứng là người được Thiên Chúa Con gọi tha thiết “là anh em”, là người đồng thừa tự với Đấng kế thừa Thiên Chúa Toàn Năng vốn rất tha thiết với sự sống còn của nhân loại...

Kết thúc bát nhật Phục Sinh, bước qua những ngày hồ hởi với niềm vui của Sự Sống Thật đã được triển khai bởi chính Thiên Chúa Ngôi Hai và các thế hệ thánh thần đã trung thành với con đường của Chúa, mà nên cao cả hơn trong đời sống; chúng ta được mời gọi hiện thực hóa sự bình an đã được Chúa thương ban, và chào chúc nhau mỗi ngày trước mặt Chúa. Đó không phải là cách dấn thân để thể hiện Lòng Thương Xót như Chúa sao ?

Ước mong sao Lời Chúa sẽ luôn sinh hoa trái thật, khi ta quay nhìn nhau và nói: “Bình an cho anh em!”. Halleluia! 

LM. FX.  NGUYỄN  MINH NHẬT - OP

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm