Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, 2016 10:01

Bố thí

Eleemosyna, Almsgiving, Aumône

Bố: ban cho; thí (thi): giúp cho. Bố thí: đem của cải, tiền bạc cho người khác.

Bố thí, còn gọi là làm phúc, là giúp đỡ tha nhân bằng của cải vật chất hay tinh thần vì lòng bác ái.

“Việc bố thí cho người nghèo là một chứng từ của đức mến Kitô Giáo; đó cũng là việc thực thi đức công bằng làm đẹp lòng Thiên Chúa” (GLHTCG 2462).

Theo Thánh Kinh Cựu Ước, bố thí - giúp đỡ tha nhân - là bắt chước Thiên Chúa thực hiện những việc tốt lành cho con người (x. Lv 19,9; 23,22; Đnl 24,20tt). Bố thí diễn tả lòng thương người, và còn đưa con người đến gần Thiên Chúa. Nhờ việc làm này mà con người được Thiên Chúa thưởng công và tha thứ tội lỗi (x. Ed 18,7; Đn 4,24; Tb 4,7). Vì vậy, bố thí được coi như của lễ dâng lên Thiên Chúa (x.Hc 35,2).

Chúa Giêsu coi bố thí không những là một trong ba thực hành chính của đời sống đạo đức (x. Mt 6,1-18), mà còn mang ý nghĩa mới: là phương thế để theo Chúa (x. Mt 19,21), yêu mến chính Người (x. Mt 25,31-46), và trở nên giống như Người (x. 2 Cr 8,9). Bố thí có ý nghĩa đích thực khi được làm trong sự hiệp thông với Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (x. Mt 26,11).

Trong đời sống của Giáo Hội, việc bố thí luôn diễn tả căn tính Kitô hữu trong tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân (x, 1 Ga 3,17), sự chia sẻ huynh đệ (x. 2 Cr 8,14-15), xây dựng công bằng xã hội (x. GLHTCG 2462), và thể hiện lòng thống hối (x. GLHTCG 1434).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm