Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015 14:46

Buồn/khổ/rủi

(Các Thánh Tử đạo  Việt Nam - Ga 12,20-32)

“Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến ...” (Ga 12,27).

Cảm giác nản lòng hay buồn sầu thường dính liền với sự thất vọng hay mất mát. Các tài liệu Kinh Thánh cho thấy nỗi buồn của con người đối với một số hoàn cảnh, trong khi gợi lại nỗi buồn của Thiên Chúa trước nhân loại tội lỗi vì điên rồ và nổi loạn.

Buồn là kết quả của những hoàn cảnh trái nghịch: “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ...” (Tv 90,10). “ Đang bữa ăn, Người nói... một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ buồn sầu quá sức” (Mt 26,2-3 // Mc 14,19 x. St 26,34-35 40,6-7 42,24 1SAm 1,8.15 Nkm 1,4 2,1-3 G 17,7 30,25 Tv 10,1 13,2 31,9 Cn 17,21.25 Is 19,8-10 Gr 45,3).

Buồn vì mất mát: Vua Đavít khóc con là Absalon (2Sm 19,1). Chúa Giêsu báo việc Người ra đi “nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền” (Ga 16,5-6 x. St 38,12 42,38 48,7 2Sm 1,26 14,2 Gc 1,8 Mt 17,23 Lc 22,45 24,17 Ga 20,11 Cv 20,38 Pl 2,27 1Tx 4,13).

Buồn vì thất bại và tội lỗi: Hãy rảo khắp thành, khắp Giêrusalem. Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên xiết khóc than, về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành” (Ed 9,4); “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em... lẽ ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em” (1Cr 5,1-2 x. Ds 14,39 Tl 20,26 21,6 1Sm 2,33 Nkm 8,9-11 Tv 88,1-9 107,39 Hc 1,4-5 Ed 21,6-9 Dcr 12,14 Mt 27,3 Lc 22,62 Rm 9,2 2Cr 2,2-5 7,8-11).

Buồn do tính ích kỷ của con người: “Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm 6,10 x. 1V 21,4 Et 6,12 Cn 23,29-30 Mt 19,22 // Mc 10,27 // Lc 18,23).

Chúa Giêsu Kitô từng biết đến nỗi buồn: Trước mộ của Lazarô “Đức Giêsu liền khóc” (Ga 11,35 x. Mt 26,38 // Mc 14,34 Ga 11,33 12,27 13,21).

Thiên Chúa cũng phiền sầu. Trước cơn lụt hồng thủy: “Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn sầu trong lòng... Ta hối hận vì đã làm ra chúng” (St 6,6-7); “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4,30 x. St 18,20 1Sm 15,4.35 2Sm 24,16 Tv 78,40 Is 63,10 Gr 42,10).

Thiên Chúa chữa lành nỗi buồn phiền: “có làm khổ, Người cũng xót thương vì Người vốn từ bi cao cả, có hạ nhục và làm khổ người ta. Người cũng chẳng vui vẻ gì” (Ac 3,32-33), “Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách” (1Pr 1,6 x. Tv 6,7-8 10,14 31,9 116,1-6 Is 35,10 51,11 60,20 Gr 8,18 31,12-13 Ga 16,20-22).

LM. Phạm Quốc Quý - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm