Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng, 2016 10:40

Đến miền ngoại biên

Ngồi giữa nhà thờ, chăm chú nghe bài Tin Mừng của ngày lễ Hiển Linh. Tôi thả hồn mình về miền Bethlem giữa đêm lạnh giá. Tôi thấy mình đã lạc ra vùng đất xa xôi, ngoại biên của không gian, của xã hội.

Cái hang để nhốt bò lừa kia, không phải là nơi dành cho người ở, vậy mà đau đớn và lạ lùng thay, Thiên Chúa lại chọn để cho Ngôi Hai giáng trần. Người ta sống ấm cúng và chen chúc trong những ngôi nhà của làng, của xóm cơ mà. Vậy nhưng không có ngôi nhà nào được chọn. Chúa đã sinh ra nơi ngoại biên của cuộc đời. Hay nói theo kiểu hiện tại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã được sinh ra ở bên rìa xã hội.

Sao vậy nhỉ? Phải chăng ý Ngài muốn nói Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại, nhưng ưu tiên một, là cứu vớt những con người sống trong mảnh đất của ngoại biên. Đó là những phận người nghèo khó tận cùng, phải lang thang đầu đường xó chợ, phải bị nhốt nơi những nhà tù song sắt, những người bị ngược đãi hất hủi. Một chân lý quan trọng tôi vừa khám phá:

Thiên Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người

Nói đến lễ Hiển Linh, không thể không nói đến chuyện của ba nhà đạo sĩ ngoại giáo. Ngôi sao chổi xuất hiện lạ lùng trên cao, dọi chiếu trên khắp mặt đất, không chừa chỗ nào. Điều ấy chứng tỏ Thiên Chúa muốn báo cho tất cả mọi người, lương cũng như giáo, Ngôi Hai vừa mới hạ sinh để cứu chuộc mọi người. Ba nhà đạo sĩ ấy là những người ngoại giáo trí thức, lại còn giàu có nữa. Họ có vàng, nhũ hương và mộc dược. Toàn là những thứ quý hiếm đắt tiền. Nhưng, ánh sáng của ngôi sao đã chiếu sáng họ, rực sáng tâm hồn họ. Họ đã nhận ra được dấu hiệu giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Và vì thế, họ đã hối hả đi tìm Ngài.

Nhưng ưu tiên hơn:

Thiên Chúa muốn cứu vớt những người nghèo khó bị bỏ rơi

Đó là những người mục đồng nghèo khó. Những người cùng đinh của xã hội. Những người suốt kiếp chỉ có đất là giường và trời là màn. Họ là những kẻ ngoại biên. Ngay cả đến những con bò lừa mà lúc nào họ cũng khắng khít có phải là của họ đâu, mà là của ông chủ.

Họ là những người thất học, cho nên họ không đọc được tín hiệu báo tin của ngôi sao. Và cũng chính vì vậy, họ được đặc ân hơn ba nhà đạo sĩ. Họ được Thiên Thần hiện ra trong ánh sáng rực rỡ, đánh thức họ dậy, và long trọng báo tin cho họ: “Này đây, Ta báo tin cho các ngươi, một tin mừng cả thể: hôm nay, Đấng Cứu Thế vừa sinh ra”.

Sướng quá, những người đầu tiên được báo tin, lại là những người đứng bên rìa cuộc đời. Rồi họ hối hả ra đi. Và một lần nữa, những người đầu tiên được đến thờ Chúa, lại là những người nghèo hèn.

Suy nghĩ đến đây, tôi lại thấy, hình ảnh và bài giảng về truyền giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô hiện ra rõ nét trong tâm trí tôi. Ngài lớn tiếng kêu gọi mọi thành phần trong Giáo hội phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa, là can đảm ra đi để truyền giáo, và đặc biệt là phải đi tới những vùng ngoại biên. Vùng ngoại biên của niềm tin, của ý thức hệ, của cuộc sống, của những người đang bất hạnh về mọi mặt.

Vì thế, ngày lễ Hiển Linh là ngày của đi ra loan báo Tin Mừng, loan báo bằng ánh sáng. Cái ánh sáng của một người hiền lành, thật thà; của một người luôn biết nhịn nhục, tha thứ; của người luôn biết xót thương, giúp đỡ người nghèo khổ, ốm đau.

 Đi ra loan báo Tin Mừng còn phải như các thiên thần, biết đến đánh thức những người đang chìm trong thất vọng, chán chường, những người mang đầy mặc cảm đang bị bỏ rơi, cô đơn buồn thảm.

Linh Mục Dom. Đỗ Xuân Thiêm, GP. Long Xuyên

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm