“Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa” (Mt 4,1).
Hoang địa là nơi đầy khắc nghiệt “Đức Chúa ở đâu? Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai Cập đi lên, Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ. Người ở đâu rồi?” (Gr 2,6 x. Is 25,4-5; 49,10; Gr 4, 26; 22,6; Hs 13,5).
Hoang địa như là nơi con người hoạt động:
- Sống trong hoang địa: “Nó (Ismael) sống trong sa mạc Paran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người Ai Cập” (St 21,21; x. Tl 1.16: con cái ông Kêni). “Thà sống nơi đìu hiu cô quạnh, còn hơn bên người vợ hay gây gổ nổi xung” (Cn 21,19) (x. Gr 25,24; Ed 34,25; Lc 1,18: Thánh Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa...)
- Chăn nuôi gia súc trong hoang địa: ông Abraham dẫn đoàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khôrếp” (Xh 3,1; x. St 36,24; 1Sb 5,9; G 24,5).
- Ẩn mình trong hoang địa: “... ông Đavít thấy rằng vua Saun đã ra trận để tìm lại mạng sống ông, ông Đavít ở trong sa mạc Díp, tại Khoócsa” (1Sm 23,14-15).
Chết trong sa mạc: Dân chúng kêu trách ông Môsê: “Bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? ...” (Xh 14,11-12) “Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết” (Ga 6,49; x. Xh 16,3; Ds 3,4; 14,29; 32,13; 1Cr 10,5; Dt 3,17).
Thiên Chúa dẫn dắt và chăm sóc dân Người trong sa mạc: “Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, đã chúc phúc cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, Người đã biết hành trình của các ngươi trong sa mạc mênh mông ấy; đã bốn mươi năm Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ở với các ngươi và các ngươi đã chẳng thiếu thốn điều gì” (Đnl 2,7; x. Xh 13,18; 17,1.5-6; Đnl 1,19; 8,2; 29,5; 32,10; Gr 24,7; Nkm 9,19-21; Tv 78,52; 136,16; Am 2,10; Cv 7,36; 13,18).
Thánh Gioan Tẩy Giả trong hoang địa: “ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Mc 1,4; x. Mt 3,3 // Mc 1,2-3 // Lc 3,4; Is 40,3).
Chúa Giêsu Kitô trong hoang địa: “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1 // Mt 1,12-13 // Lc 4,1).
Những hoang địa đặc biệt: St 21,14: Bơeseva; Xh 15,22: Sua; Xh 16,1: Xin, Xh 19,1-2: Xinai; Ds 12,16: Paran; Ds 13,21: Xin; Ds 33,8: Êtham; Đnl 2,26: Cơđêmốt; Gs 18,12: Bết Aven; 1Sm 23,24: Ma ôn; 1Sm 24,1: Ên Gheđi; 1Sm 26,2: Díp; 1V 19,15: Đamát; 2V 3,8 Êđôm; 2Sb 20,16: Giơruên; 2Sb 20,20: Tơcôca; Tv 2,8: Cađê; Tv 63,1: Giuđa; Mt 3,1: Giuđê; Cv 8,26: “con đường hoang vắng từ Giêrusalem xuống Gada”.
Hoang địa được dùng làm biểu tượng “Và các ngươi, thế hệ hôm nay, hãy ngẫm xem lời Chúa phán dạy: Đối với Israel, phải chăng Ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm? Thế mà dân Ta đã nói: chúng tôi muốn tự do chứ còn không đến với Ngài nữa ?” (Gr 2,31). “Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu” (Is 35,6). “Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 4,32; x, Gr 50,12; Ac 4,3; Hs 2,3).
LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận Phú Cường
Bình luận