Thứ Sáu, 02 Tháng Chín, 2016 08:26

Mến Chúa, yêu người

Một đám đông người đi theo Chúa Kitô. Lý do nào, động lực nào họ theo Chúa? Có lẽ vì bài giảng của Chúa thu hút thính giả, nhất là các phép lạ Chúa làm (cho kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại). Câu trả lời nào cũng có thể đúng trong số người đó, dù lời dạy của Chúa nghe có vẻ chói tai: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta”.

Ta cũng nghe chói tai, vi phạm giới răn thứ tư, nhưng nếu ta hiểu ngôn ngữ Do Thái, thiếu lối so sánh, mà là lối đối ngẫu: cặp đối lập thay vào, thí dụ nói: Thiên Chúa thương Giacop và ghét Esau có nghĩa là Thiên Chúa thương Giacop hơn Esau (Mai 1, 2-3). Như vậy, lời Chúa dạy trên phải hiểu: Nếu ai đến với Ta mà thương yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình hơn thì không làm môn đệ Ta được.

Đó là điều kiện tiên quyết, hợp tình: đặt Chúa trên các giá trị khác. Đòi hỏi rất hợp lý. Tình gia đình sâu thẳm, “Công cha như núi Thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” - ai cũng đều nhận thấy. Nhưng công của Chúa, tình thương của Chúa còn hơn cha mẹ nên mến Chúa hơn cha mẹ là đúng. Chúa là cha mẹ ở bậc cao nhất, vì Chúa tạo dựng mọi sự, quan phòng mọi sự, nhất là cứu chuộc ta. Ai còn đặt một thứ tình yêu nào trên tình yêu Chúa thì không xứng đáng làm môn đệ Chúa.

Biết đặt đúng giá trị con người, con vật, sự vật; biết ưu tiên cho lòng yêu mến Chúa thì ta phải từ bỏ, phải hy sinh, chịu thiệt cái này điều kia, nghĩa là vác thập giá theo Chúa. Không hy sinh, không từ bỏ, không hạn chế điều này việc kia, ta chỉ mến Chúa ở một mức độ.

Nền tảng người môn đệ Chúa là yêu mến Chúa hơn mọi thứ hợp lý, hợp luật (yêu cha mẹ là hợp lý, hợp luật; yêu anh chị em, yêu tha nhân cũng hợp lý, hợp luật...). Còn thứ hạng người môn đệ, cách thể hiện người môn đệ thì khác nhau. Không phải ai cũng bỏ mọi sự để theo Chúa như các tông đồ. Cụ thể có người xin theo Chúa, Chúa đã dạy họ ở nhà làm “tông đồ giáo dân”. Chúa nói với đám đông hai dụ ngôn để họ cân nhắc, lượng sức mình, biết mình thuộc loại môn đệ nào:

- Dụ ngôn “xây tháp” phải tính toán tiền bạc xem có đủ không. Xây nửa chừng, không hoàn thành, người ta cười cho.

- Dụ ngôn ông vua sắp đi “giao chiến” với vua khác, phải tính toán cẩn thận xem mình có đủ lực không. Không thể thắng thì tốt nhất đi cầu hòa, hiệp thương.

Như vậy, đối với những người theo Chúa để làm tông đồ sống đời thánh hiến như linh mục, tu sĩ thì nên dấn thân trọn vẹn vì đã suy tính, cân nhắc rồi. Lèm nhèm không ra gì hết.

Đối với giáo dân, sống đời trần thế vẫn có “đối tượng tông đồ”, làm sao cho mọi sinh hoạt trần thế có tinh thần Tin Mừng. Gia đình, công sở, chợ búa, khu xóm đều là nơi tiếp xúc, làm việc, sinh sống thể hiện tinh thần môn đệ của Chúa. Đời sống nào cũng đúng đắn, hợp luật. Thanh niên, thiếu nữ chưa lập gia đình phải biết sống đời sống “độc thân tạm thời” cho thật đàng hoàng, đạo đức. Người lập gia đình, chọn bạn trăm năm chứ không phải mười năm, đôi ba năm rồi ly dị. Người công nhân làm ở đâu cũng đem sức lao động phục vụ ở xí nghiệp, ở nhà và xã hội.

Đời sống nào cũng đòi hỏi quyết tâm, dấn thân trong tinh thần mến Chúa và yêu người theo từng ơn gọi.

Lm. FX. Nguyễn Hùng Oánh, TGP.TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm