Thứ Ba, 19 Tháng Năm, 2015 08:59

Nhìn thấy Chúa và ở lại với Chúa

“Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu đã ngỏ lời như thế với hai môn đệ khi các ông lên tiếng hỏi “Rabbi! Thầy ở đâu?”. Hai môn đệ đến với Chúa, nhìn thấy nơi Chúa đang ở và ở lại với Chúa.

Thánh sử Gioan nói về việc Chúa chọn các môn đệ đầu tiên theo cách của ông, rất khác với  những gì Tin Mừng nhất lãm trình bày. Dĩ nhiên, Gioan có mục đích của ông. Ông muốn nhấn mạnh đến“ơn gọi môn đệ” và lồng ghép ơn gọi ấy vào thời gian mà người ta gọi là “tuần lễ khai mạc sứ vụ của Chúa Giêsu”.  Điều ấy cho thấy ngay từ những giây phút đầu tiên của công cuộc rao giảng Tin Mừng, Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Và những người được mời là các môn đệ bao gồm Anrê, người môn đệ khuyết danh mà truyền thống cho rằng là chính Gioan, rồi đến Simon - Phêrô mà ngay từ khi vừa giáp mặt, Chúa Giêsu đã công bố: “Ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Đá.” (Ga 1, 42).

Bản văn Tin Mừng hôm nay của Gioan phong phú ý nghĩa và chứa đựng nhiều bài học cho cuộc sống thường ngày của những người tin Chúa. Chẳng hạn như việc Gioan Tẩy Giả “đứng” (Ga 1,  35) với các môn sinh của ông nói lên thái độ của sự đợi chờ “Đấng phải đến” (Mt 11, 2-6). Để rồi ngay sau lời giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa”, ông chấp nhận rút lui để “Ngài phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ đi” (Ga 3, 30). Một bài học rất đẹp cho tất cả những ai nắm giữ một vai trò nào đó trong cộng đồng xã hội, Giáo hội cũng như giáo xứ - mà ngày nay người ta thỉnh thoảng vẫn đề cập đến dưới cái tiêu đề “nền văn hóa từ chức”.  Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã rất mẫu mực với gương sống này của Gioan Tẩy Giả. Nó cũng là điều kiện cần để cộng đồng được thăng tiến. Và, hôm nay, sự trì trệ của các giáo xứ phần nào cũng do đôi ba trường hợp người ta chưa thẩm thấu bài học khiêm tốn này của Gioan Tẩy giả

Tuy nhiên điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là hành trình hình thành đức tin nơi người theo Chúa với ba giai đoạn đến – xem - ở lại.

Đến - đương nhiên buộc chúng ta phải đứng lên, phải cất bước, và phải hướng tới một ai đó hay một mục đích nào đó. Ở đây là hai môn đệ của Gioan Tẩy giả. Các ông cùng đứng với thầy của mình - tư thế của đợi chờ. Khi nghe thầy giới thiệu về Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, các ông cất bước. Và hướng tới của các ông là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu để rồi chính các ông lên tiếng: “Rabbi! Thầy ở đâu?”.

Đi - nhưng sẽ đến và phải đến. Vấn đề còn lại là nghĩ xem mình sẽ đến đâu hay phải đến đâu? Bản thân mỗi con người đi và đến đã đành, nhưng cả cộng đồng cũng đi và đến. Vậy thì, cộng đồng giáo xứ thân thương của chúng ta đi đâu và đến đâu?

Xem - trong Tin Mừng, hai môn đệ đến và xem nơi ở của Chúa. Chắc là Chúa Giêsu có một nơi ở khá là ấn tượng lúc đó, nên mới ngỏ lời ngay với hai ông: “Hãy đến mà xem!”. Các nhà chuyên môn đi từ lãnh vực tự nhiên của nơi ở của Chúa lúc đó, đến lãnh vực siêu nhiên của nơi ở ấy. Bởi vì ở đâu có Chúa, ở đó là thiên đàng. Đương nhiên rồi, thiên đàng ngay giữa lòng trần gian,  nơi mà tất cả đều nâng con người lên cao, làm cho con người cảm nhận một sự thanh thoát, an bình và yêu thương. Giáo xứ có biết bao điều để mà xem: nhà thờ, nột thất, con người, cử hành Ước mong sao ở đó, người xem có được những ấn tượng tốt, những cảm nhận thanh thoát.

Cộng đồng giáo xứ, qua sinh hoạt mục vụ của mình, có biết bao nhiêu người đến và đi: những người trong đạo, những người làm quen với đạo và cả những người chưa hề biết đạo đến vì hiếu kỳ. Những con người ấy, về mặt thể lý, đương nhiên đến rồi đi. Nhưng, về mặt tinh thần, rất có thể họ ở lại, vì cảm nhận được một lực hút nào đó, một hiện diện nào đó giúp họ nhận ra mình, nhận ra giá trị của mình. Hành trình đến - xem - ở lại đưa người ta vào đời sống đức tin.Ở lại - xem rồi - có lẽ là có cả nụ cười mỉm và cái nhìn êm ái của Chúa, hai ông quyết định ở lại với Thầy. Đến - xem - đi thì không có gì để nói. Nhưng đến - xem - ở lại thì thật là tuyệt. Tuyệt vì chỗ ở ấy diễn tả một con người đáng giá để đánh giá và tuyệt vì những người đến xem nhận ra  giá trị của chỗ ở và con người trong chỗ ở ấy, nên họ ở lại. Ở lại để chia sẻ thêm, để thấm thía hơn.

Các môn đệ đầu tiên đã trải qua hành trình ấy và các ông gắn bó với Thầy của mình cho đến tận cùng dù khá là vất vả. Vất vả vì phận người yếu hèn và vất vả vì ngàn muôn thử thách trong cuộc sống.

Chia sẻ với nhau hành trình đến - xem - ở lại, chúng ta muốn nhìn lại đời sống đức tin của người có đạo.

Chia sẻ với nhau hành trình đến - xem - ở lại, chúng ta cũng muốn tự hỏi mình xem những người đến với chúng ta, gặp gỡ chúng ta hằng ngày, họ có nhìn thấy Chúa và cảm nhận được sức hút của Chúa nơi con người và cuộc sống của chúng ta không?

Tân Phúc âm hóa đời sống giáo xứ là công cuộc rà xét và nhìn lại này để Lời Chúa rõ nét hơn nơi từng con người, trong cuộc sống giáo xứ. Và từ đó, có những trân trọng đã đành, mà còn cả sự hấp dẫn của đức tin sống động nữa.

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp, Chánh xứ Cầu Bảo, GP Nha Trang

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác