Thứ Sáu, 26 Tháng Tám, 2016 08:26

Phân biệt giá trị của sở hữu và hiện hữu

Tình trạng xã hội

Trong xã hội hôm nay, nếu chúng ta cứ khiêm tốn thì có khi rất thiệt thòi. Trong một buổi họp mặt, ta muốn khiêm tốn nên giữ im lặng, không cho ai biết mình là một tiến sĩ, làm giám đốc của một công ty, đang mang trách nhiệm với cộng đồng thì chẳng ai chú ý đến ta. Nếu ta có phát biểu thì chẳng ai thèm nghe, và thậm chí có khi ban tổ chức cũng không cho ta nói.

Hơn nữa, dường như không ai nhường ai trong bữa tiệc cuộc đời, ai cũng muốn chọn cỗ nhất như Đức Giêsu nói với chúng ta qua bài Tin Mừng (x. Lc 14,7-11). Cỗ nhất là chỗ có giá trị vì được ngồi chung với những người có địa vị cao, được trọng vọng, dễ giao thiệp, dễ làm ăn, có nhiều đồ ăn thức uống cao cấp hơn cỗ dưới, nên trong xã hội người ta cố tìm cho mình những thứ đó qua những thẻ VIP, những tấm bằng, học vị, chức danh...

Lời mời gọi của Đức Giêsu

Đức Giêsu mời gọi chúng ta vượt lên trên những tham vọng tự tôn và chiếm hữu để sống khiêm tốn. Người đề nghị khi vào dự bữa tiệc cuộc đời, chúng ta hãy ngồi vào chỗ cuối, để ông chủ tiệc đến nói với chúng ta rằng: “Xin mời bạn lên trên cho”. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hãnh diện với những người khách đồng bàn. Nhưng ông chủ bữa tiệc cuộc đời ở đây là ai? Tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu chúng ta sống khiêm nhường để tìm chỗ cuối như Người đã nói: “Anh em hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng”(Mt 11,29).

Trước hết, chúng ta nên biết khiêm tốn và khiêm nhường là gì?

Khiêm tốnlà có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không cho mình là hơn người. Khiêm là hạ mình xuống, tốn là lùi lại đàng sau.

Để có thể đánh giá đúng mức, bản thân chúng ta cần phải nhận ra được vị trí của mình trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với người khác, với vạn vật và nhất là với chính mình. Chúng ta cần nhận biết mình là ai và mình đang có gì, nghĩa là phân biệt được giá trị của sở hữu và hiện hữu. Trong đời sống ở trần thế, chúng ta thường coi trọng những gì mình có, đánh giá nhau theo những cái mình có, mà quên đi giá trị mình đang “là” con người và là con Thiên Chúa.

Chúa yêu thương ta nên đã tạo thành ta. Vậy trước mặt Thiên Chúa, tất cả mọi cái ta có được đều bởi Ngài, được Ngài cho không. Trước một Thiên Chúa vô cùng cao quý, tốt lành, đẹp đẽ, khôn ngoan, thánh thiện, con người chỉ là những thụ tạo thấp hèn, tội lỗi.

Hơn nữa, trong tương quan với con người, ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng những thứ mà ta đang hãnh diện về mình như kiến thức, tài năng, bằng cấp, tài sản đều không phải tự ta làm nên, mà là do sự đóng góp của rất nhiều con người trong suốt dòng lịch sử văn minh của nhân loại. Vì thế, ta đừng quá tự mãn về chúng và đòi quyền sở hữu khắt khe như rất nhiều người hiện nay.

Khiêm nhường là có thái độ khiêm tốn đối với người khác, không giành cái hay, cái tốt cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác. Khiêm nhường cao hơn khiêm tốn một bậc và nói lên quan hệ đối xử của chúng ta trong xã hội.

Nhưng tại sao ta phải nhường cái hay cái tốt cho người khác mà không giữ lại cho mình? Hành động này bắt nguồn từ nhận thức về tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương ta đến nỗi ban Con Một Ngài cho ta (x. Ga 4,16). Người con đó là tất cả những gì cao cả, đẹp đẽ, tốt lành của Thiên Chúa đã được ban cho ta là những tội nhân. Thiên Chúa nhường điều tốt cho ta để cho ta được tốt như Ngài. Thiên Chúa nâng ta lên bằng với Ngài. Vì thế, khi biết nhường cái hay, cái tốt cho người khác là chúng ta đang hành động giống như Thiên Chúa. Hành động này rất đẹp lòng Chúa và đáng Ngài ban thưởng. Đó là ý nghĩa lời khuyên của Đức Giêsu nói với người đã mời Người dự tiệc : “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù... Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”(Lc 14,13-14).

Khiêm nhường như Chúa Giêsu

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường thật lòng như Người để khám phá ra sự thật về con người của mình, từ đó chúng ta mới có quan hệ đúng mức trong việc đối xử với người khác.

Đức Giêsu là Thiên Chúa vô cùng cao sang với tất cả những quyền năng và kiến thức vô tận, nhưng Người đã trở thành một con người bị giới hạn trong không gian và thời gian như chúng ta. Người lại còn hạ mình sâu hơn để trở thành một con người bị loại bỏ, bị đóng đinh và chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ loài người và hòa giải với vạn vật. Chính nhờ thái độ khiêm tốn, khiêm nhường của Người mà chúng ta được nâng lên trở thành con Thiên Chúa như Người. Nếu chúng ta hạ mình xuống như Đức Giêsu thì ông chủ bữa tiệc cuộc đời là Chúa Cha chắc chắn sẽ nhìn thấu và ban tặng cho chúng ta tất cả những vinh quang, danh dự mà Ngài đã dành cho Con của Ngài như bài đọc I nhắc nhở : “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ đẹp lòng Đức Chúa”(Hc 3,17-18).

Khi chúng ta hiểu mình và hiểu được anh em như thế thì trong bữa tiệc cuộc đời Chúa ban cho chúng ta những tài năng, phương tiện, kiến thức để chúng ta phân phát cho người khác giống như ông chủ bữa tiệc mời những người nghèo khó, tàn tật vào dự tiệc. Cha Trên Trời muốn chúng ta san sẻ cho những người khác, vì chúng ta bước vào đời với đôi bàn tay trắng thì ra khỏi đời cũng vẫn trắng đôi tay! Cái chúng ta giữ lại được chính là tình yêu và phần thưởng của Thiên Chúa.

Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, TGP.TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm