Thứ Ba, 16 Tháng Sáu, 2015 16:30

Sự hiện diện chữa lành

Đức Giêsu người thành Nagiareth đã đi khắp mọi nơi loan bao Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng. Người chữa lành bằng nhiều cách thế khác nhau như chạm tay đến bệnh nhân, hay chỉ nói một lời “ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Thậm chí Tin Mừng Thánh Marcô còn ghi lại câu chuyện đức tin đầy sống động của người phụ nữ bị băng huyết đã thầm nghĩ trong lòng rằng: “Dẫu tôi chỉ rờ được áo choàng của Ngài, tôi cũng sẽ được cứu chữa” (Mc. 5,28).

Đức Giêsu đã chết và không còn chết nữa, nghĩa là Người đang sống và sống mãi đến muôn đời, nói theo sách Khải Huyền “Con chiên đã bị sát tế mà vẫn đứng” (Kh. 5,6), vẫn luôn hiện diện với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, Ngài không ngừng thi ân giáng phúc cho nhân loại đầy khổ đau và nước mắt này.

 

Quỳ trước Thánh Thể Chúa, người tín hữu như có cảm giác im lìm và bất động dù biết đức tin dạy rằng Người hiện diện thực sự và đích thực một cách toàn diện. Người giống như con chiên hiền lành bị đem đi giết mà không hề hé môi, hay Người vẫn ngủ mê mệt mặc cho nhân loại chèo chống đầy bất lực và lo âu. Chính trong huyền nhiệm sâu thẳm này tiếng Người như vẫn còn mãi vang vọng: “Này Ta đang đứng ngoài và gõ cửa, ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với người ấy và dùng bữa với họ” (Kh. 3,20). Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời vẫn tiếp tục làm phép lạ và chữa lành cho những ai biết đặt để niềm tin ở nơi Ngài.

“24 giờ cho Chúa” mà Đức Thánh Cha Phanxicô phát động không dừng lại như một sự kiện trong sinh hoạt của Hội Thánh toàn cầu, nhưng còn là một thôi thúc “Hãy đến thờ lạy và được chữa lành”! Thực vậy, nhiều Giáo hội địa phương đang hồi phục tinh thần của Giáo hội sơ khai trong việc chuyên cần bẻ bánh và cầu nguyện qua việc thờ lạy Thánh Thể và xin ơn chữa lành (Healing Adoration). Chính trong những giây phút “ngước nhìn và chờ đợi này”, Đức Giêsu hiện diện thực sự và đích thực nơi bí tích Thánh Thể như đang đụng chạm đến những vết thương của con người và chữa lành chúng. Những ánh mắt ngước nhìn, những đôi tay giang cao, những đầu gối quỳ lạy, và những đôi môi mấp mấy như muốn gào thét: “Lạy Chúa Giêsu, con Vua Đa Vít, xin thương xót chúng con”! Trong bối cảnh đức tin đầy sống động đó, Chúa Giêsu Thánh Thể như bị rúng động và tuôn trào máu cùng nước từ trái tim yêu thương của Ngài để chữa lành mọi thương tích và tật nguyền của hồn xác con người.

 

Mừng lễ Mình và Máu Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ diễm phúc được chạm đến gấu áo Người, nhưng còn thực sự được rước Người vào dưới mái nhà chúng ta, dù cảm thấy mình luôn bất xứng và ngập tràn tội lỗi. Hôm nay Ngài gọi anh, Ngài gọi chị, Ngài gọi chúng ta: “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn” (Tv. 33).

Lm Phaolô Dương Công Hồ, Chánh xứ Đạ Tẻh - GP Đà Lạt

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm