Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016 09:00

Tình yêu phải làm phát sinh sự sống

Nt. M.Paul  Kiều Thu, Fmsr

 Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta không khỏi thắc mắc: Tại sao Chúa Giêsu lại nói về “giờ” của Người, giờ hoàn tất sứ mạng Cha trao phó qua cái chết ô nhục trên thập giá, lại chính là giờ Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh?

Lẽ thường người ta chỉ tôn vinh những thành công, vậy mà ở đây Chúa Giêsu lại nói Người được tôn vinh ngay chính lúc xem ra hoàn toàn thất bại: bị môn đệ phản bội, chối bỏ; dân chúng không còn tín nhiệm, đòi giết; dân ngoại chế giễu chê cười... Điều gì đã khiến Đức Kitô nhận ra mình được Thiên Chúa tôn vinh xuyên qua tất cả những gì mà người khác cho là thất bại thảm hại? Chính lòng tín nhiệm vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đã giúp Người thấy trước vinh quang mà Thiên Chúa dành cho mình hơn là những đau khổ sắp phải chịu. Đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa, Người đã đi trọn vẹn con đường của tình yêu, một tình yêu vâng phục Cha và yêu đến hiến dâng cả mạng sống mình cho nhân loại. Chúa Giêsu yêu không phải để tìm vinh quang cho mình, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ nhân loại, ngay cả việc Người được tôn vinh cũng chính là để Thiên Chúa được tôn vinh (Ga 13,31). Hiểu được điều đó, chúng ta mới cảm nhận được điều răn mới mà Đức Giêsu truyền giảng “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Quả là không dễ chút nào để có thể yêu như Chúa Giêsu đã dạy. Kinh nghiệm thực tế khi thực hành việc yêu thương khiến chúng ta tự cho phép mình đặt ra những giả thuyết: nếu mình tiếp tục giúp, người ta sẽ ỷ lại; nếu mình yêu nhiều quá, chỉ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng; tha thứ cho những xúc phạm nặng nề để bị coi là ngu và không có lòng tự trọng sao; và, yêu làm sao được cái loại người sống vô ơn ?... Có ngàn lẻ một lý do khiến chúng ta tự vây hãm tình yêu của mình - vốn đã rất giới hạn - thêm một giới hạn, và thế là ta không dám yêu hết mình bởi sợ bị thiệt thòi. Thiệt không chỉ về vật chất mà còn thiệt đến cả mạng sống. Nhưng chịu thiệt thòi lại chính là dấu hiệu của một tình yêu chân thật. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá cho chúng ta biết thế nào là yêu và yêu là gì. Nhưng đó không phải là kết quả của tình yêu. Tình yêu đích thực đưa con người đến những chân trời mới, chân trời của niềm vui, của bình an và sự sống. Chúa Giêsu dạy chúng ta “hãy yêu như Thầy đã yêu thương anh em”, vì Người biết, chỉ khi biết sống yêu thương, con người mới được giải phóng khỏi những chật hẹp và giới hạn của chính mình. Chỉ tình yêu mới có khả năng giúp con người băng qua đau khổ và sự chết để đi đến sự sống. Sự sống mới chính là kết quả của tình yêu. Bao lâu chúng ta còn yêu chỉ để làm hài lòng hay thỏa mãn người khác, hoặc còn tìm kiếm nơi tình yêu của mình chút vinh quang của những lời khen tặng hay một chỗ đứng trong lòng người khác, chúng ta chưa thực sự yêu. Tình yêu phải làm phát sinh sự sống, cho chính mình và cho tha nhân. Đó chính là ý nghĩa của sự Phục Sinh.

Là Kitô hữu, nghĩa là những người phải sống yêu thương theo gương Chúa Giêsu (Ga 13,35), có lẽ không ai trong chúng ta dám nói rằng mình đã sống trọn vẹn lệnh truyền yêu thương của Chúa. Song chúng ta có thể học với Chúa Giêsu để làm cho tình yêu của mình mỗi ngày một lớn lên, khi đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào Thiên Chúa, Đấng sẽ biến tất cả những lợi dụng, lừa dối, phản bội, chê cười, vô ơn... mà người khác dành cho tình yêu của chúng ta thành niềm vui, thành sự sống. Chỉ khi đặt niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới dám vượt qua những khôn ngoan và thận trọng của mình để tiếp tục yêu và yêu đến cùng như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Nt. M.Paul  Kiều Thu, Fmsr

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm