Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một, 2015 11:25

Tôi sẽ sống một ngày đẹp nhất

Chúa Giêsu đã đến trần gian, Ngài mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha và kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa: lịch sử nhân loại sẽ đi đến ngày cánh chung. Đó là ngày Chúa đến lần thứ 2. Điều này đã được ghi rõ trong bài đọc 2: “Trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người”. Và trong bài Tin Mừng : “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”. Đó là một ngày tràn ngập niềm vui, ngày mà Cha trên trời mở một bữa tiệc đón chúng ta, những người con của Ngài sau cuộc sống tạm bợ tại trần gian đã về lại nhà Cha sống trong hạnh phúc trường sinh viên mãn.

Đối với những người không có niềm tin, ngày cánh chung thật khủng khiếp : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc”.  Làm sao chúng ta có thể đón ngày Chúa đến lần hai bằng một thái độ sẵn sàng, không sợ hãi, đứng thẳng, ngẩng cao đầu?

 

Lời Chúa trong Tin Mừng Luca: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

Tỉnh thức là không “chè chén say sưa”, nghĩa là không quá mê đắm hưởng thụ các đam mê vật chất đời này. Tỉnh thức là không “lo lắng sự đời”, nghĩa là không mê say tìm kiếm những giá trị đời này là danh, lợi, thú. Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những chân trời cao thượng.

Tỉnh thức là nhìn thấy Ý Chúa trong những dấu chỉ của thời đại, là nhận biết Chúa đang hành động trong những tâm hồn thiện chí. Để thay cho đối kháng, hay tranh giành ảnh hưởng, là cộng tác với nhau trong huynh đệ chân thành.

Cầu nguyện: Ta phải cầu nguyện vì “tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41). Cầu nguyện để luôn thức tỉnh, không mê ngủ, nhưng luôn “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” để đón Chúa đến bất cứ lúc nào (Lc 12,35-48). Cầu nguyện luôn nghĩa là cầu nguyện không ngừng (Lc 18,1), không nhàm chán hay nản chí (Lc 18,1). Cầu nguyện luôn là cách biểu hiện một đức tin mạnh mẽ sống động.

 

Chúa Giêsu nói đến tư thế của người tỉnh thức là luôn: “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Đứng thẳng là tư thế của con người can đảm. Đức tính can đảm là một điều kiện cần thiết để có sức mạnh mà đối phó với mọi nghịch cảnh, khó khăn. Đứng thẳng là động thái hiên ngang dũng cảm vượt trên mọi đam mê tội lỗi.

Ngẩng đầu lên: đây là động thái hướng thượng, vươn mình lên tới những giá trị cao cả, tư thế của con người lạc quan, hy vọng. Bởi vì, ai biết sống lạc quan, hy vọng không những tăng thêm sức mạnh cho mình, mà còn giảm thiểu được những sai phạm. Và sống mà không có hy vọng lạc quan để nhắm tới mục đích thì không thể nào ra sức phấn đấu và cố gắng vươn tới được. Nhưng chúng ta hy vọng gì và hy vọng vào ai ? Tất nhiên ngoài Chúa ra và hạnh phúc đời đời thì tất cả mọi hy vọng khác chỉ là tạm bợ mau qua hoặc hão huyền như mây khói mà thôi.

Trong khi chờ đợi ngày ấy, chúng ta cần phó thác cuộc sống trong tay Chúa Quan Phòng và ưu tiên tìm kiếm Nước Trời như Lời Chúa phán: “Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây?” (Mt 6,31). Nhưng “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhấn mạnh lời cầu xin của Ngài cho dân chúng : Xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau và thương yêu mọi người… để anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Chúa… trong ngày Đức Giêsu Kitô ngự đến. Như thế, theo thánh nhân, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến tốt đẹp nhất, tích cực nhất và hiệu quả nhất chính là sống tình yêu thương, nói cách khác là phải liên đới với nhau trong tình yêu. Chúa Giêsu đến vì yêu và để nối kết mọi người trong tình yêu Thiên Chúa. Chuẩn bị đón Chúa hiển nhiên cần thiết nhất vẫn là sống hiệp nhất yêu thương nhau.

Thời gian hiện tại là thời gian quyết định đối với số phận đời đời của con người. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ trở lại. Thời giờ Chúa cho ta sống ở trần gian là vô cùng quý báu, đây là lúc gieo mầm cho đời vĩnh cữu. Thái độ sống này giúp người Kitô hữu luôn làm cho mọi công việc hàng ngày trở thành lời nguyện tạ ơn chân thành. Thường xuyên suy gẫm về sự chết là cách thế hữu hiệu nhất để sống cách tốt nhất. Đức Hồng y PX. Nguyễn Văn Thuận chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm: “Nếu tôi biết ngày mai mình sẽ chết, hôm nay tôi sẽ sống một ngày đẹp nhất”. Chúng ta chưa sống từng ngày đẹp nhất là vì cứ tưởng mình còn lâu mới chết. Đó cũng là cám dỗ của ma quỷ để ta mê say cuộc sống này mà mất đi sự cảnh giác. Mẹ Têrêxa Calcutta cũng nói: “Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi”. Sống như thế chúng ta sẽ không bao giờ sợ bất ngờ. Dù có bất ngờ đến đâu đi nữa chúng ta cũng đã sẵn sàng. Ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tùy cách sống hiện tại của mỗi người.

Lm. Giuse Đỗ Duy Châu, Dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm