Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, 2015 15:38

Đức Chúa

Dominus, Lord, Seigneur

Đức: từ dùng đặt trước tước hiệu, trước từ chỉ thần thánh hoặc người có địa vị cao quý trong xã hội (và tôn giáo) để tỏ ý tôn kính; Chúa: là từ Nôm, gốc Hán là chủ.

 

Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, bản LXX, từ YHWH cũng được chuyển dịch là Ego eimi, có nghĩa “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Vì thế, Danh xưng này nói lên Thiên Chúa là Đấng siêu việt, là nguồn gốc mọi vật hiện hữu và luôn hiện diện với dân của Ngài.

Trong Tân Ước, Đức Kitô tự xưng là Đấng “Ego eimi” (x. Ga 8, 24-28), hàm ý Người là Đức Chúa. Như thế, Người mặc khải quyền tối thượng thần linh của mình qua quyền năng trên thiên nhiên, ma quỷ, tội lỗi và cái chết, nhất là qua cuộc Phục Sinh của Người. Các Kitô hữu đầu tiên tuyên xưng quyền năng, danh dự và vinh quang dành cho Thiên Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giêsu, Đấng mà Thiên Chúa “tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,9). Chúa Giêsu Kitô là Đức Chúa của trần gian và của lịch sử.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác