Từ ngữ Công giáo
Bạo lực

Bạo lực

Bạo lực là hành động hung ác và bất công, gây đau đớn thể xác hay tinh thần, xúc phạm tự do và nhân phẩm của con người.

Đức tin

Đức tin Ðức tin là một trong ba nhân đức Ðối Thần, được ban cho tín hữu khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Ðức tin chỉ hồng ân siêu nhiên được ban cho tín hữu, để họ gắn bó trọn vẹn và tự do với Thiên Chúa (fides qua), và đón nhận những chân lý do Ngài mặc khải (fides quae) trong Ðức Giêsu Kitô (x. MK 5).

Huấn quyền

Huấn quyền Huấn quyền (Magoisterium) là từ viết tắt của Quyền Giáo huấn của Giáo hội

Đấng bào chữa

Đấng bào chữa Ðấng Bào Chữa có gốc tiếng Hy Lạp là paracletos, được dịch ra tiếng Latinh là advocatus, có nghĩa là “người được gọi đến bên mình”, tức trạng sư, người bào chữa, người chuyển cầu.

Tự sát

Tự sát Tự: chính mình; sát: giết. Tự sát (tự tử): tự kết liễu sự sống của chính mình.

Ngũ tuần, lễ

Ngũ tuần, lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, xuất hiện vào thế kỷ II TCN, được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau Lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Ðức Chúa thiết lập Giáo Ước và ban bố Lề Luật trên núi Sinai (x. Xh 19-20).

Thăng thiên, lễ

Thăng thiên, lễ Lễ Thăng Thiên kính nhớ việc Chúa Giêsu “lên trời”, được cử hành vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh (x. Mc 16,19-20; Cv 1,1-11).

Thân cận, người

Thân cận, người Người thân cận là người mình sống gần gũi như họ hàng trong tình yêu Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu Kitô (x. Lc 10,-19-27).

Lạc thuyết

Lạc thuyết Lạc thuyết là hệ thống tư tưởng sai lệch với giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, nhất là khi giáo thuyết này chối bỏ một phần hay toàn bộ chân lý đức tin.