Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, 2018 14:11

Adam

Adam, Adam, Adam

Trong Thánh Kinh, Adam có lúc là danh từ chung chỉ loài người; có lúc là danh từ riêng chỉ vị thủy tổ nhân loại.

Là danh từ chung, Adam chỉ loài người, có nam có nữ, được Thiên Chúa  dựng nên giống hình ảnh của Ngài, và được Ngài ban quyền cai quản các thụ tạo khác (x. St 1,26-28).

Là danh từ riêng, Adam chỉ tên riêng của vị thủy tổ nhân loại (St 4,25; 5,1) được Thiên Chúa dựng nên từ đất [gốc tiếng Hipri là adamah. x St 2,7], được trao quyền chăm sóc Vườn Địa Đàng, và đặt tên cho các sinh vật (x. St 2,16.19). Ngài cũng ban tặng cho Adam một người đàn bà, là Eva, được tạo dựng từ cạnh sườn của ông (x. St 2,21-22). Thiên Chúa khuyên bảo họ không được ăn trái của “cây cho biết điều thiện điều ác” (x. St 2,17). Họ đã bất tuân, nên đã phải chuốc lấy hậu quả là đau khổ và sự chết (x. St 3,17-19).

Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Adam mới, là đối trưng của Adam cũ - người bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Đức Kitô - Adam mới - đã vâng phục Thiên Chúa đến nỗi bằng lòng chịu chết (x. Pl 2,6-11), và đã sống lại, để cứu độ loài người tội lỗi (x. 1Cr 15,45-49; Rm 5,12-21).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm