Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, 2021 14:12

Ánh sáng tự nhiên

CN II mùa chay  - năm B  - Mc 9,2-10

“Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh …” (Mc 9,3).

Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi nguồn của ánh sáng (mặt trời, mặt trăng, tinh tú) đều do Thiên Chúa tạo dựng và mây đỡ chúng.

Thiên Chúa là nguồn của ánh sáng tự nhiên: “Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày” và bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất” (St 1,3-5; x. St 1,14-18; 2Sm 22,13-15; G 41,18-21; Tv 8,3-4; 74,16; 97,4; 136,7-9; Is 45,7; Gr 31,35; Gc 1,17).

15.12.2018 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng) Êlia đã đến rồi – Mến Chúa Yêu Người

Thiên Chúa kiểm soát ánh sáng tự nhiên: “Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian” (Tv 104,19; x. G 9,7; 36,30-32; Tv 121,5-6; Mt 5,45; 2Cr 4,6).

Các phép lạ dính líu tới ánh sáng tự nhiên:

- Những cột mây và cột lửa: khi dân Chúa ra khỏi Ai Cập và tiến về Ðất Hứa: “Ðức Chúa đi đàng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy” (Xh 13,21-22); “chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel: bên kia mây tỏa mịt mù, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm, không sáp lại gần nhau được” (St 14,20; x. Ðnl 1,31; Nkm 9,12-19; Tv 78,14; 105,39).

- Các phép lạ khác: mưa đá, sấm sét trên đất Ai Cập (Xh 9,23-24), cảnh tối tăm trong ba ngày (Xh 10,23-24), “… bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang, vua Achab đã chiếu xuống” (Is 38,8). “mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ …” (Kb 3,11), khi Chúa Giêsu tắt thở “bóng tối bao phủ khắp mặt đất … mặt trời ngưng chiếu sáng’ (Lc 23,44-45), tại Damas “một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông Saulê …” (Cv 9,3 x. 22,6.9.11 26,13).

Ánh sáng tự nhiên gắn liền với các thiên thần: tại mồ trống, thiên thần “diện mạo người như ánh chớp và y phục trằng như tuyết” (Mt 28,3; x. Lc 24,4; Cv 12,7).

Ánh sáng tự nhiên được dùngt làm biểu tượng:

- Mặt trời: “… Mặt Người tỏa sáng như mặt trời chói lọi” (Kh 2,16; x. Is 30,26; Lc 21,25; Kh 12,1).

- Chớp, tia chớp: như khi Ðức Giêsu hiển dung (Lc 9,29 // Mt 17,2 // Mc 9,2; x. Ed 1,4; Ðn 10,6; Hs 6,5; Lc 10,18; 17,24).

- Ánh sáng: “cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang” (Tv 104,2; x. Ed 1,26-28).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm