Thứ Năm, 01 Tháng Ba, 2018 14:47

Bản thân chúng ta là Ðền thờ cao quý

1. ÐỀN THỜ ÐỐI VỚI NGƯỜI DO THÁI

Trong lịch sử Israel, đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, nên rất được trân trọng. Nhiều Thánh vịnh đã nói lên lòng yêu mến của người dân đối với Nhà Chúa:

Tôi sẽ tiến lên đền thờ Thiên Chúa

Đến cùng Thiên Chúa, là niềm hoan lạc cuộc đời tôi” (Tv 43, 4)

Thời các Tổ phụ trong Thánh Kinh, vì chọn đời sống du mục, nay đây mai đó, nên khi dừng lại ở đâu, họ tìm cách dựng một bàn thờ bằng đất hoặc bằng đá tại đó để cầu nguyện và dâng lễ vật lên cho Thiên Chúa.

Khi Dân Chúa được định cư tại Đất Hứa, Thiên Chúa bắt buộc họ phải có một nơi để Thiên Chúa ngự, một nơi để họ cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Vì thế, vâng lệnh Thiên Chúa, vua Salômôn đã xây cất một đền thờ dâng cho Ngài tại Giêrusalem. Sau khi đền thờ này bị tàn phá, đền thờ thứ hai được tái thiết khi dân Do Thái lưu đày ở Babilon trở về. Vì đoàn dân phản bội, đền thờ này cũng bị hủy diệt. Đền thờ vua Hêrôđê xây cất 46 năm, năm 70 cũng chẳng còn viên đá nào trên viên đá nào.

Chuyện của Cựu Ước để lại cho dân mới của Tân Ước như một lời căn dặn: bao giờ người ta khô đạo, người ta giảm sút Đức Tin, thì người ta cũng coi thường đền thờ, và khi đó những nơi Thánh trở thành chốn cô quạnh tịch liêu.

2. ÐỀN THỜ MỚI CỦA THIÊN CHÚA LÀ ÐỨC GIÊSU KITÔ

Thật vậy, người Do Thái rất quý trọng đền thờ là nơi Chúa ở với Dân Người, nên chúng ta không lạ gì khi thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về đền thờ: “Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Tiếp tục câu chuyện Chúa Giêsu phản đối người Do Thái bất kính với Đền Thờ, họ hạch lại Ngài: “Ông có dấu nào để tỏ ra cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?” (Ga 2, 18). Và họ dự tính nếu Ngài không tỏ ra được dấu lạ điềm thiêng nào chứng minh mình hơn cả ngôi đền thờ xây dựng mất 46 năm, thì nhất định là phải chết. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ: “Phá đền thờ này đi và trong ba ngày ta sẽ dựng lại” (Ga 2, 19).

Lời này trong vụ xử án, người ta đã mang ra để tố cáo Người, và họ còn cay cú lặp lại một cách hỗn xược khi Người hấp hối trên thập giá: “Kẻ đòi phá đền thờ rồi xây lại trong 3 ngày, xuống đi, xuống khỏi thập giá đi, để rồi chúng ta tin” (Mt, 27, 39-40). Chỉ khi Người sống lại, các môn đệ mới hiểu Người lớn hơn đền thờ cũ, và thân xác Phục Sinh của Người sẽ thay thế hẳn đền thờ cũ. Trong đền thờ mới là thân xác Phục Sinh này, thì ngoài Người ra không còn có một đền thờ nào khác.

3. MỖI TÂM HỒN LÀ ÐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc về Đức Kitô, là Đền thờ của Thiên Chúa. Chính thánh Phaolô căn dặn các tín hữu Côrintô: “Anh em không biết sao? Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Chúa ngự trong anh em. Ai phá hủy đền thờ của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là Thánh, và là chính anh em” (1Cor 3,16-17).

Bản thân chúng ta là Đền Thờ cao quý, vì đây là  Đền Thờ sống động, có linh hồn, có trí khôn, chứ không phải bằng gỗ đá vô tri; được chính Ba Ngôi Thiên Chúa xây dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa; được Chúa Giêsu đổ Máu Thánh ra mà cứu chuộc; được Chúa Thánh Thần xức dầu thánh hiến trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội và Thêm sức; được Đức Kitô tô điểm và bồi bổ bằng Lời hằng sống cũng như bằng chính Thịt Máu Ngài và nhất là mai sau được đưa lên cõi trời vinh hiển.

Những người làm ô uế đền thờ Giêrusalem thì bị Chúa Giêsu đuổi đi bằng roi vọt; còn ai làm hư hại Đền Thờ thiêng liêng nơi người tín hữu thì bị Chúa đe phạt nặng nề hơn: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). Có lẽ không còn răn đe nào nghiêm khắc hơn!

4. MỖI NGƯỜI PHẢI THANH TẨY ÐỀN THỜ TÂM HỒN MÌNH

Vì thế, thanh tẩy đền thờ tâm hồn là chuyện hệ trọng. Để mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời yêu thương tha nhân như chính mình, thì chuyện thanh tẩy là chuyện phải làm cả đời. Đức Bênêđictô XVI trong cuốn “Đức Giêsu thành Nazaret” nhận thức rằng, khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, Người không phá bỏ lề luật nhưng Người đánh đổ các sai trái của con người vốn đã được lề luật hóa (Phần II trang 24).

Theo Lời Chúa trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành: Thiên Chúa quá yêu Israel, chính vì Thiên Chúa dành cho dân riêng một tình yêu nồng thắm như vậy, nên Ngài luôn mong mỏi dân riêng phải thanh tẩy những phản bội để chỉ một lòng, một tâm hồn, một trái tim dành cho Ngài.

Nơi bài Phúc Âm, việc Đức Kitô mạnh mẽ thanh tẩy đền thờ Giêrusalem đòi chúng ta nhìn lại những sai trái trong đời sống đức tin để tự chất vấn: tôi có biến nhà Chúa là tâm hồn tôi thành nơi buôn bán không? Lối sống đạo hời hợt, đời sống đầy những ghen tương, lỗi bác ái… hay cung cách phụng tự theo thói quen đến nhà thờ để lương tâm khỏi bối rối, rồi dự lễ ở ngoài cổng, hay bất cứ chỗ nào trong sân nhà thờ… có là hành vi phản bội, hay chối bỏ Thiên Chúa yêu thương tôi không?

Lm Ðaminh Ngô Công Sứ - Chánh xứ Chánh tòa - GP Xuân Lộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm