Thứ Sáu, 05 Tháng Ba, 2021 14:12

Bất kính

CN III mùa chay  - năm B  - Ga 2,13-25

“Ðừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)

 Bất kính là thái độ của tâm hồn con người đối xử với Thiên Chúa và tha nhân như không đáng giá gì.

 Những nguyên do dẫn tới bất kính Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô.

- Vì quan điểm sai lạc về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô. “Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết” (Rm 1,23; x. Lc 23,8-11: khi Hêrôđê đối diện Chúa Giêsu.

- Vì bất tuân phục Thiên Chúa, “họ đã nổi lên chống lại Chúa, vất bỏ sau lưng luật pháp Ngài, ... (Nkm 9,26; x. 2Sb 24,17-20: vua Gióat; 2Tm 3,1-5 ).

- Vì Satan xúi dục, như trường hợp ông Khanania (Cv 5,3; x. Mt 8,28-29 // Mc 5,1-7 // Lc 8,26-28: người bị quỷ ám tại Ghêrasa).

Những nguyên do dẫn tới việc bất kính tha nhân:

- Vì quan điểm sai lạc đối với tha nhân, như cho rằng trẻ em chẳng quan trọng gì để mà quấy rầy Chúa Giêsu (Mt 19,13-14 // Mc 10,13-14; Lc 18,15-16). (x. Lc 10,25-27: Chúa đòi phải yêu tha nhân; Gc 2,1-4: không được khinh người nghèo).

- Vì tìm kiếm quyền lực và tiền của (Hc 4,1; Gc 5,1-6).

- Vì ghen ghét, như anh em đã đối xử với ông Giuse (St 37,3-4; x. Mk 2,1-2).

- Vì kiêu căng hỗn xược: “chúng kiêu ngạo, khinh đời, buông những lời hỗn xược, chống lai người công chính” (Tv 31,13; x. Mt 27,27-34 // Mc 15,16-20).

Sự bất kính được biểu tỏ bằng lời nói: “Ta dâng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa” (Gc 3,9) ! “Kẻ qua người lại đều nhục mạ Chúa Giêsu” (Mt 27.39-44 // Mc 15,29-32 // Lc 23,35-39) (x. 1Tm 6,3-5).

 Sự bất kính biến dạng:

- Trước hết sự bất kính lớn dần một cách xảo quyệt bỉ ổi: “khi vua Salomon về già ... lòng vua không còn chung thủy với Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Ðavít nữa” (1V 11,4). Ðền thờ dần dần trở thành nơi buôn bán (Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46 // Ga 2,13-17).

- Sự bất kính trải rộng như bệnh lây nhiễm: ở Cađê, dân không chịu tin vào Thiên Chúa và trở thành nhát đảm (Ðnl 1,27-28). Thái độ của hoàng hậu Vatti “sẽ sinh ra biết bao là khinh bỉ và tức giận” (Et 1,18). Ðám đông đòi lên án tử Chúa Giêsu (Mc 15,9-15 // Mt 27,17-26 // Lc 23,13-25; x. Rm 2,24).

- Sự bất kính có thể dẫn tới kết cuộc thảm khốc: hai ông Nađáp và Avihu bị Lửa từ trước nhan Thiên Chúa phát ra thiêu sống họ (Lv 10,1-2). Những người sống buông thả đã bị con cái ông Lêvi tiêu diệt (Xh 32,25-28). “Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em” (Ðnl 21,18-21). Không chịu nghe theo lời Chúa, dân Chúa bị Babylon bắt đi lưu đày (Gr 25,4-11). 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm