Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2018 08:11

Chúa đến và tỉnh thức

 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM C

Bài đọc 1 : Gr 33,14-16; Bài đọc 2 : 1 Tx 3,12 - 4,2 ; Phúc Âm: Lc 21,25-28.34-36

 

Phụng vụ cuối năm B tưng bừng rộn rã với những lễ trọng kính các thánh tử đạo Việt Nam (CN 33 TN,  ngày 24.11.2018) và lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (25.11.2018). Một kết thúc hoành tráng. Một kết thúc có hậu với những vị thực sự được đón vào vinh quang bất diệt với Chúa Giêsu Kitô, cụ thể là 117 vị thánh tử đạo Việt Nam.

Hôm nay phụng vụ lại đưa chúng ta vào một chu kỳ mới, với Chúa nhật I Mùa Vọng, với lời kêu mời: “Hãy tỉnh thức” (Lc 21,36). Cũng hợp lý và dễ hiểu thôi, vì chúng ta đang ở trong trần gian, nhưng lại không thuộc về thế gian (Ga 18,36). Chúng ta là những lữ khách tiến về quê thật với khát vọng Chúa đến (Adventus) cách dứt khoát, triệt để và vĩnh viễn.

1. Chúa đến - Chúa lại đến

Thực sự, Chúa đã đến rồi. Biến cố đã xảy ra 2018 năm qua, với thời điểm rõ rệt là năm thứ nhất công nguyên. Địa danh là làng Bêlem... Chúa đến như một em bé bình thường, với cha mẹ là Giuse và Maria, những người nghèo bình thường như bao người khác. Đón tiếp Ngài, thánh sử Luca ghi nhận là “những người chăn chiên” (Lc 2,8-14). Thánh sử Matthêu kể lại có “các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi” (Mt 2,1-6)...

Hôm nay, nhân loại mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 như một lễ hội... Nhưng các lễ hội hoành tráng đến đâu đi nữa, cũng không đáp ứng đúng với biến cố Chúa lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết (Mt 16,27-28). Trước sự kiện này, thật chua chát khi thánh sử Gioan ghi nhận: “Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người” (Ga 1,10).

2. Tỉnh thức

Chúa đã đến, Chúa lại đến. Biến cố thứ nhất mở đường cho biến cố thứ hai: Chúa lại đến, thời điểm quan trọng ấn định số phận của mỗi người. Kết thúc bài giảng về những điều sau hết, Chúa Giêsu dặn dò: “Hãy tỉnh thức luôn” (Lc 21,5-36).

Tỉnh thức là bỏ giấc ngủ đêm để làm việc (Kn 6,15) hay để khỏi bị tấn công bất ngờ (Tv 127,1) để đạt đích (Cn 8,24). Tỉnh thức sẵn sàng là phải bỏ những khoái lạc và của cải trần thế (Lc 21,34), là điều độ để không thuộc về đêm và bóng tối (1Tx 5,5). Tích cực hơn, tỉnh thức là “mặc lấy đức tin và đức mến làm áo giáp và lòng trông cậy cứu độ là mũ chiến” (1Tx 5,8). Cơn cám dỗ ngủ vùi thật nguy hiểm khiến chính Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt 26,14). Các tông đồ cũng khuyên như vậy (1Cr 16,13; Cl 4,2; Ep 6,10-12; 1Pr 5,8). “Phúc cho ai tỉnh thức và giữ nguyên trang phục” (Kh 16,15), họ sẽ nhập vào đoàn người cùng khải hoàn với Chúa.

Lm Phaolô Phạm Quốc Túy, giáo xứ Bình Hòa, GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm