Thứ Sáu, 11 Tháng Hai, 2022 09:00

Chúc lành và chúc dữ

 

Chúa nhật VI thường niên - Năm C

Bài đọc 1: Gr 17,5-8; Bài đọc 2: 1 Cr 15,12.16-20; Tin Mừng: Lc 6,17.20-26.

 

Bài đọc Cựu Ước và bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay đều bao gồm những lời chúc lành và chúc dữ. Thực ra, những lời được gọi là “chúc dữ” không hẳn là những lời nguyền rủa, nhằm trút giận hoặc “trù ẻo” người khác, như người ta thường làm khi bực bội và thù oán người khác. Thiên Chúa tự bản chất là Ðấng tốt lành. Ngài không bao giờ buông những lời nguyền rủa đối với con người, mặc dù họ xấu xa và tệ hại đến mấy đi nữa. Ðúng hơn, phải hiểu những lời Chúa Giêsu như những lời than vãn và luyến tiếc cho những con người đáng lẽ ra họ phải sống tốt lành, nhưng trong thực tế lại không phải như vậy. Ðó là những câu cảm thán, tiếc nuối vì thấy trước những nguy hiểm đang chờ đợi họ ở tương lai, là kết quả của lối sống vô tín đối với Chúa và vô trách nhiệm đối với tha nhân.

 

Ðối tượng của những than vãn hay của những lời mà chúng ta thường gọi là lời chúc dữ ấy là gì? Ðó là lối sống cậy quyền cậy của và dựa vào sức mạnh phàm nhân. Theo lời Chúa Giêsu, đó còn là sự kiêu ngạo, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Những người bị lên án là người giàu có, no nê và đang vui cười. Dường như họ không cần đến Thượng Ðế, vì họ tự cho mình có sức mạnh vô song, có khả năng làm mọi sự. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy một xã hội loại trừ Thiên Chúa sẽ trở nên bất hạnh như thế nào. Hậu quả là bạo lực, dối trá, lường gạt và phi luân lý tràn lan mọi lãnh vực cuộc sống.

Chúa Giêsu đã cảm thương và coi những người kiêu ngạo cậy mình, là những người bất hạnh. Cách nói “Khốn cho các ngươi”, như đã nêu ở trên, không phải là lời nguyền rủa, nhưng là một lời than vãn, tựa như khi ta nói: Thật bất hạnh thay, những kẻ cậy vào của cải, những kẻ cho rằng mình tự làm được mọi sự, và những kẻ đang vui cười, vì tương lai của họ thật đen tối và thảm hại!

Những hình ảnh được dùng để minh họa người hạnh phúc và người bất hạnh cũng rất cụ thể và dễ hiểu. Ðó là những cây được trồng để sinh hoa kết trái. Người đặt niềm tin ở người đời mà lãng quên Thiên Chúa thì giống như cây mọc trong sa mạc cằn cỗi, quanh năm khô cháy vì chỉ có gió và nắng nóng. Trái lại, người đặt niềm tin nơi Chúa thì giống như cây trồng bên suối, quanh năm bốn mùa sinh hoa trái tốt tươi.

Ðể quảng diễn và tiếp nối giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, Phụng vụ hát lên Thánh vịnh 1 trong phần Ðáp ca : “Phúc thay người đặt tin tưởng vào Chúa.  Vì Chúa hằng che chở người công chính, còn đường lối ác nhân sẽ dẫn tới diệt vong.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, mỗi người tự vấn lương tâm, để xem cuộc đời và tương lai của mình đang đặt nền tảng trên cái gì. Trong cuộc sống đầy bon chen toan tính, chúng ta có nguy cơ phủ nhận Thiên Chúa để tìm cho mình những nguồn trợ lực trần gian. Những nguồn trợ lực ấy, có thể đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của chúng ta, hoặc có thể đem lại cho chúng ta những niềm vui nhất thời, nhưng không bền vững và nhất là không đem lại cho chúng ta niềm vui siêu nhiên. Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng lấp đầy những khát vọng của con người. Ngài là Cha nhân hậu, hiểu biết nỗi lòng và nguyện vọng của chúng ta. Người cũng thấu hiểu những băn khoăn trăn trở của chúng ta và ra tay cứu giúp, nếu chúng ta tin tưởng phó thác nơi Ngài.

Nhiều người nản lòng vì họ cầu nguyện mà dường như Chúa không nhận lời. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy kiên trì và hy vọng kể cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Thực thế, mầu nhiệm Phục Sinh là một bằng chứng cho quyền năng của Thiên Chúa. Ngôi mộ là một kinh nghiệm đen tối nhất của kiếp con người. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, bước ra khỏi mộ vinh quang. Người tin vào Chúa Giêsu là người sống niềm hy vọng, kể cả những lúc cơ cực nhất. Họ không chỉ chờ đợi những lợi lộc trần gian, mà còn hướng tâm hồn về trời, là phần thưởng tối hậu cao quý Chúa dành cho những ai yêu mến cậy trông Người. Thánh Phaolô khẳng định: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (Bài đọc II).

Mỗi người trong chúng ta có một môi trường sống: gia đình, văn phòng, công ty, phố chợ, công trường… Trong những môi trường ấy, mỗi chúng ta giống như một cây do Thiên Chúa vun trồng. Những ai cậy trông nơi Ngài, sẽ quanh năm trổ lá sinh hoa, đem lại hoa thơm trái ngọt cho đời. Chúng ta được hưởng lời chúc lành hay chúc dữ, đó không phải là một định mệnh, nhưng là do tự do chọn lựa, thể hiện qua lối sống của mình. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên trung bền bỉ, cậy trông vào Chúa, để nhờ suối ân sủng của Ngài, luôn sinh hoa kết trái.

“Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa” (Thánh Phanxicô đệ Salê).

 

TGM Giuse  Vũ Văn Thiên - TGP. Hà Nội

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm