Thứ Sáu, 06 Tháng Mười, 2017 18:23

Con người

Filius Hominis, Son of Man, Fils de l’Homme

Từ con người có gốc tiếng Hipri là ben-adam - một phần tử thuộc nhân loại, một con người.

Con Người - thuật ngữ Thánh Kinh - chỉ Chúa Giêsu Kitô vừa mang nhân tính và thần tính, được các sách tiên tri loan báo.

Trong Cựu Ước, tiên tri Êdêkien được Thiên Chúa gọi là Con Người (x. Ed 2,1-3; Đn 8,17). Đặc biệt tiên tri Đanien trong một thị kiến đã thấy một nhân vật như Con Người, đang ngự giá mây trời mà đến, vị này được trao mọi quyền hành để xét xử các dân tộc (x. Đn 7,13-14). Nhân vật này rất có thể tượng trưng cho dân tộc Israel, một dân trung tín và thánh thiện. Đến thế kỷ I sau công nguyên, người ta mới hiểu đoạn sách Đn 7,13 như nói về một cá nhân có vai trò trong ngày phán xét sau cùng.

Trong Phúc Âm Nhất Lãm, Đức Giêsu có lần đề cập đến nhân vật Con Người đến trong đám mây, giống với hình ảnh được diễn tả trong sách Đanien (x. Mc 13,26; Mt 24,30; Lc 21,27; Đn 7,13). Nhiều lần khác Người dùng từ Con Người để nói về chính mình, lúc ấy từ Con Người chỉ có nghĩa là “tôi” (x. Mt 16,13-15). Thí dụ: “Con Người có quyền tha tội” (Lc 5,24) hay “Con Người không chỗ tựa đầu” (Lc 7,34). Con Người còn bị phản bội, phải chịu đau khổ và chịu chết rồi mới được phục sinh (x. Mc 8,31; 14,21). Thánh Gioan cũng nói đến Đức Giêsu là “Con Người sẽ phải được giương cao” (x. Ga 3,14; 8,28; 12,34). Giương cao vừa nói lên việc bị đóng đinh, vừa nói lên việc được tôn vinh bên Thiên Chúa Cha.

Kitô hữu chờ đợi sự trở lại trong vinh quang của Con Người là Đức Giêsu Kitô. Khi vị thượng tế hỏi xem Đức Giêsu có phải là Đấng Kitô không, Người trả lời: “Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mt 26,64). Như thế Đức Giêsu khẳng định mình chính là nhân vật Con Người trong sách Đanien (x. Đn 7,13)

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm