Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, 2021 09:11

Cuộc chiến hằng ngày

 

Chúa nhật I mùa Chay - Năm B

Bài đọc 1: St 9,8-15; Bài đọc 2: 1 Pr 3,18-22; Tin Mừng: Mc 1,12-15

 

Trong Cựu Ước, đặc biệt trong những đoạn kể cho chúng ta về đời sống của dân Do Thái trong hoang địa sau khi ra khỏi Ai Cập, cám dỗ được trình bày như là một cuộc thử thách để chứng minh sự trung thành vững chắc của dân với Thiên Chúa. Đặc biệt có thể kể về đoạn sách Đệ Nhị Luật 8,2-3.5. Theo bản văn Đệ Nhị Luật, nếu Thiên Chúa để cho con người phải chịu cám dỗ, đó là để thử lòng dạ thật của con người. Thuật ngữ “cám dỗ” vì thế có nghĩa là thử thách.

 

 

Máccô không nói rằng Thần Khí đẩy Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Nhưng Satan sẽ lợi dụng cảnh cô tịch này để thử cám dỗ Người và lôi kéo người từ bỏ sứ mạng Người đã nhận lúc chịu phép rửa. Đối với Đức Giêsu, cơn cám dỗ này là nơi để Người biểu lộ rằng Người đã chọn trung thành với Thiên Chúa. Người chọn thi hành sứ mạng Thiên Chúa đã ủy thác cho Người lúc chịu phép rửa. Trong cảnh cám dỗ này, toàn thể hành động của Đức Giêsu được tóm tắt lại, nhưng ở đây ta cũng nhận thấy cách mà Đức Giêsu muốn sống sứ mạng của Người. Người là kẻ mạnh nhất. Người không để mình bị xáo động bởi Satan và Người chiến thắng trong cuộc thử thách đầu tiên này. Đàng khác, cuộc chiến chống lại Satan sẽ ở tâm điểm sứ mạng của Người, như sẽ được chứng tỏ trong hành động của Người khi giải thoát những người bị quỷ ám (và các cuộc trừ quỷ: 1,21-28; 5,1-20; v.v…). Nhưng cuộc thử thách Người đối diện trong hoang địa vào lúc khởi đầu sứ vụ cũng có một tư thế ăn thua đáng kể: Satan tìm cách chia cắt Đức Giêsu với Thiên Chúa về vấn đề nhiệm vụ thiên sai của Người, như đoạn tiếp theo của Tin Mừng cho chúng ta linh cảm thấy. Người sẽ sống tư cách thiên sai của Người thế nào ? Đắc thắng hay khiêm tốn ? Người sẽ thiết lập Nước của Người thế nào ? Do đó cuộc cám dỗ này nhắm tới sự phân định ý của Thiên Chúa và sự chấp nhận của Đức Giêsu. Bốn mươi ngày của Đức Giêsu trong hoang địa không thể không nhắc chúng ta nhớ lại bốn mươi ngày dân Do Thái rong ruổi trong sa mạc từ lúc ra khỏi Ai Cập cho đến khi vào Đất Hứa, với vô vàn thử thách và hàng chuỗi những sự bất trung với Thiên Chúa. Theo bình luận của G. Minette de Tillesse: “Bốn mươi ngày mở đầu này là biểu tượng cho cả cuộc đời Đức Giêsu. Nó sẽ là một cuộc thử thách, trong đó Con Thiên Chúa sẽ bị đặt dưới quyền lực của Satan trong khi chờ đợi ngày Người sẽ đánh bại nó vĩnh viễn”.

Ở phần hai của bài đọc Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta nghe vang vọng lời kêu gọi hoán cải và đón nhận Tin Mừng. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống lời mời gọi này, nếu trước hết chúng ta không trải nghiệm giống như Đức Giêsu trong hoang địa trong bốn mươi ngày của Mùa Chay này ? Trong sự tự do nhân loại của Người, Đức Giêsu đã đứng trước hai sự chọn lựa và đã trải nghiệm cuộc chiến đấu: lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha, đón nhận và thi hành tiếng nói ấy…, đối với Người là một con đường khó đi của sự vâng phục đã dẫn Người vào trong sự từ bỏ chính mình cho tới chết trên Thập Giá, trước khi được đi vào vinh quang của Cha. Khi viết trang Tin Mừng này, Máccô chắc hẳn có ý hướng huấn giáo: “Bằng cách ngỏ lời với những người đã hoán cải sẽ đến với phép rửa hay vừa lãnh nhận phép rửa, người ta muốn cảnh báo trước cho họ rằng, giống như Chúa của họ, họ sẽ phải lập tức đối diện với những cuộc tấn công của Tên Cám Dỗ”.

Phần chúng ta, giống như Chúa Giêsu và theo chân Người, chúng ta được mời gọi đứng lên chiến đấu chống lại Satan và thậm chí, tốt hơn thế nữa, để cho Đức Giêsu tiếp tục cuộc chiến đấu của Người nơi chúng ta và biểu lộ chiến thắng của Người. Phận sự của mỗi người và của các cộng đoàn chúng ta là tìm cách sống cuộc chiến này trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

 

Lm Ðaminh Ngô Quang Tuyên - TGP TPHCM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm