Thứ Bảy, 09 Tháng Mười, 2021 08:17

Đón nhận những gởi trao của cuộc đời

 

Chúa nhật XXVIII thường niên - Năm B

Bài đọc 1: Kn 7,7-1; Bài đọc 2: Dt 4,12-13- 4,3; Tin Mừng: Mc 10,17-30

 


VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY

Bài Tin Mừng hôm nay suy về một bài học chính là phải qua Thập giá thì mới có thể đến vinh quang. Không thể đốt giai đoạn. Không có con đường tắt. Và vì thế, khiến mỗi người phải xét lại đôi điều trong cuộc sống mình.

Thứ nhất, về lời cầu nguyện: Là người có đức tin Kitô giáo, chắc chắn chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều. Trong khi cầu nguyện thì xin Chúa nhiều thứ: xin cho hằng ngày dùng đủ, xin cho gia đình hạnh phúc, xin cho con cái ngoan ngoãn, xin được khỏi cảnh túng thiếu, xin cho được qua một cơn tai nạn... Những lời cầu xin ấy chắc chắn là thành thực, tha thiết. Nhưng thành thực và tha thiết lắm thì cũng chỉ bằng lời cầu xin của 3 mẹ con nhà Zêbêđê là cùng. Tuy vậy, Chúa đâu có nhận lời cầu xin của 3 mẹ con ấy. Tại sao ? Ðó cũng là thắc mắc của nhiều người, rằng không ít người không có đạo chẳng cầu xin gì hết mà vẫn giàu có, vẫn hạnh phúc, vẫn thành công; trong khi nhiều người có đạo cầu nguyện cầu xin hoài mà cũng chẳng được gì ! Trước khi phàn nàn, trước khi bất mãn, chúng ta phải tự hỏi lại mình: phải chăng mình cũng giống như 3 mẹ con nhà Zêbêđê, chỉ muốn vinh quang mà chẳng muốn gian khổ ? Phải chăng mình đã không chịu cố gắng mà chỉ mong Chúa làm phép lạ ? Phải chăng mình không trông cậy mà chỉ muốn ăn trái. Chúa không phải là một Ðấng chỉ biết ban ơn, chỉ làm phép lạ, mà Chúa là Ðấng vạch đường chỉ lối để ai biết đi theo thì sẽ đến được hạnh phúc.

Lời Chúa (Mc 10,28-31): Thứ Ba Tuần VIII Thường niên, năm C – Yêu thương  phục vụ

 

Và điểm thứ hai: đường lối ấy là gì ? Ðó là con đường thập giá. Như vừa nói, chúng ta cầu nguyện nhiều, trước mỗi lần cầu nguyện đều làm dấu. Thì xin hãy nhớ ý nghĩa của cây thánh giá. Trước khi mở miệng xin Chúa một điều gì thì hãy xét mình xem đã vác thánh giá chưa ? Thánh giá là những nỗ lực làm việc, thánh giá là trách nhiệm hằng ngày, thánh giá là phấn đấu, là mồ hôi, là gian lao cực khổ... Tay chúng ta làm dấu thánh giá trước khi miệng chúng ta mở lời cầu xin. Nhưng nếu xét thấy chúng ta đã chưa chịu vác thánh giá thì cũng không nên mong những lời cầu xin được chấp nhận.

Hãy cố gắng vác thánh giá trước đi, nghĩa là hãy cố gắng với những khả năng của mình, sau đó mới cầu xin, để Chúa thêm ơn bù cho những gì mà sức cố gắng của chúng ta không vươn tới được. Như vậy, mọi việc làm đều là hợp tác giữa cố gắng của mình với ơn Chúa giúp. Và có như thế thì mới có thể thành công.


QUẢNG ÐẠI VỚI THA NHÂN

Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là một con người đạo đức. Anh đã thưa với Ðức Giêsu: “Những giới răn ấy, con đã giữ từ thuở nhỏ”, (Mc.10,20). Người đã chăm chú nhìn anh và đem lòng thương mến. Người mời gọi anh tiến thêm một bước nữa: “Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”, (Mc.10,21). Anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.

Quả thật, “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Có thể nói, lòng ham mê của cải đã thắng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Lòng tham đã bóp nghẹt con tim. Tình yêu của anh chưa đủ mạnh để thúc đẩy anh làm điều nên làm và phải làm. Thánh Phaolô cũng có cảm nghiệm ấy khi ngài viết: “Ðiều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”, (Rm.7,16). Ngài cho đó là tội lỗi trong ta đã hành động, và chỉ có tin tưởng vào Ðức Kitô mới có thể giải thoát khỏi tình trạng ù lì đó.

Tình yêu phát sinh sức mạnh. Thánh Augustinô quả quyết: “Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn”. Tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta phải làm một cái gì đó cụ thể cho anh em, một cái gì đó anh em đang thực sự mong đợi. Chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại làm ngơ trước nhu cầu cấp bách của anh em.

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”, (Mc.10,25). Ðây là một kiểu nói Á Ðông, diễn tả một việc làm rất khó. Ðức Giêsu đã từng tham dự những bữa tiệc sang trọng của người biệt phái giàu có, từng ăn uống tại nhà những người thu thuế lắm tiền, từng chịu ơn những phụ nữ nhân đức nhiều của. Vậy Người chỉ lên án những ai ham mê của cải, coi đồng tiền là tất cả, làm nô lệ cho nó, để không dám mở tay ra với anh em và quảng đại với công việc của Thiên Chúa.

 

LM CARÔLÔ  HỒ BẶC XÁI - GP CẦN THƠ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm