Chủ Nhật, 26 Tháng Chín, 2021 10:00

ĐƯỢC VÀ MẤT, MẤT VÀ ĐƯỢC

 

Chúa nhật XXVI thường niên - Năm B

Bài đọc 1: Ds 11,25-29; Bài đọc 2: Gc 5,1-6; Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48.

 

Cuộc đời vô thường! Nay còn mai mất là lẽ thường tình. Chẳng có chi trên đời được coi là tồn tại vững bền. Thánh Giacôbê nói: “Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và rỉ sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt”. Tất cả chỉ là phù vân như gió thổi mây bay. Sự thực là thế, nhưng bao lâu còn sống, con người lại muốn vơ vét thật nhiều. Chẳng chút gì từ, chẳng có gì bỏ. Có nhiều hơn để được nhiều hơn. Bỏ con tép để bắt con tôm, chẳng ai dại bỏ mồi bắt bóng.

 

 

Tin Mừng Nước Trời lại đi ngược với những suy nghĩ trần thế. Khi không chấp nhận bỏ đi chính là lúc mất sạch, mất tất cả, và khi buông bỏ tất cả là lúc gặt hái bội phần. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. Lúc lợi lãi cả và thế gian lại là lúc mất linh hồn, mất tất cả sự sống đời đời; còn khi bỏ mọi sự đời này chính là lúc được gấp trăm ở đời này và ở đời sau. Một thứ nghịch lý của Tin Mừng. Thánh Phaolô cũng thường dùng kiểu nói nghịch lý này: “Khi tôi yếu chính lúc tôi mạnh”; “Khi tôi coi mọi sự đời này như phân bón thì tôi gặp được cái lợi tuyệt vời là nhận biết Đức Kitô Chúa tôi!”. Chính vì thế mà thánh Phanxicô thành Assisi đã thốt lên rằng: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Chỉ dừng lại ở cõi vô thường để tích trữ của cải và để hưởng thụ vật chất, con người sẽ giống như anh thanh niên giàu có đã được kể ra trong Phúc Âm thánh Luca. Anh muốn trở thành môn đệ Chúa, nhưng anh đã buồn rầu bỏ đi vì anh không dám đánh đố bỏ đi tất cả những của cải vô thường để đổi lấy những kho báu trên trời. Một khi vượt qua cái vô thường để nhìn thấy cái siêu thường thì mới dám mạnh mẽ quyết đoán, như người nông dân nọ tìm được kho báu giấu trong ruộng, nên vội trở về bán hết mọi sự để tậu được thửa ruộng đó; hoặc như người thương gia kia đi tìm ngọc quý, tìm được rồi ông trở về bán tất cả những gì ông có để mua cho bằng được viên ngọc ấy. Nước Trời hay sự sống đời đời phải là đỉnh điểm, là mục tiêu cuối cùng của khát vọng con người.

Cuộc đời con người “giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay”, nhưng nếu cần đánh đổi “chột một con mắt, cụt một cánh tay” để vào Nước Trời thì chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ. Cũng thế, ai cũng muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng nếu cần phải cưa đi một chân để khập khễnh đi vào Nước Trời còn hạnh phúc và sung sướng hơn là cả toàn thân lành lặn mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt.

Từ lúc Tin Mừng Nước Thiên Chúa được Đức Giêsu gieo vãi cho đến hôm nay, và có lẽ cho đến tận thế, đã có hàng ức triệu Kitô hữu sẵn lòng mất tất cả ruộng nương, nhà cửa, cả những người thân và mạng sống mình để đổi lấy cho mình một chỗ ở trong nhà Cha của Đức Giêsu.

Tù đày, roi vọt với không biết bao cực hình như tùng xẻo, voi giày, sư tử phanh thây, cũng không làm xoay chuyển niềm tin của biết bao người với xác tín: “Tôi biết, tôi đã tin vào ai!”. Họ dám quả quyết như Thánh Phaolô: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt chúng phải tùng phục, với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa”.

Chính vì thế, chúng ta mới hiểu được điều mà sách Khải Huyền đã mô tả: “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. (Kh 7,8)

 

Linh mục Phaolô Dương Công Hồ - GP Ðà Lạt

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm