Thứ Bảy, 14 Tháng Tám, 2021 08:55

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,13-15; thứ Bảy, tuần XIX Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Gần 10.000 trẻ em Ấn Độ mồ côi, bị bỏ rơi vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 hoành hành khắp Ấn Độ không chỉ khiến người trưởng thành khốn đốn mà còn để lại một hậu quả đáng sợ: hơn 9.300 trẻ em mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi.

Trong bản tuyên thệ trình lên Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 1/6, Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Quyền Trẻ em (NCPCR) đề xuất kế hoạch 6 bước nhằm giám sát phúc lợi cho trẻ mồ côi do Covid-19.

Theo NCPCR, thống kê cho thấy, 9.346 trẻ em ở nước này đã mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi do đại dịch Covid-19 kể từ tháng 3/2020. Trong đó, 1.742 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 7.464 trẻ em còn cha hoặc mẹ, 140 trẻ em đã bị bỏ rơi kể từ tháng 3/2020 đến ngày 29/5/2021.

Cha của cậu bé Pratham (5 tuổi) và em trai Ayush (10 tháng tuổi) qua đời vì Covid-19 hồi tháng 4. Nhiều ngày sau, tại một bệnh viện khác ở Delhi, Covid-19 tiếp tục cướp đi sinh mạng người mẹ. Bỗng chốc, thế giới của các em thay đổi 180 độ, đến nỗi chính các em cũng chưa thể hiểu được nỗi đau đó như thế nào. Người thân nói với cậu bé Pratham rằng cha mẹ em đã đi làm. Nhưng Pratham vẫn không ngừng hỏi mỗi ngày, và tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Người thân đã quyết định liên lạc với một tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở tại thủ đô New Delhi chuyên chăm sóc trẻ mồ côi. Tổ chức phi chính phủ này nói họ hy vọng ai đó sẽ nhận nuôi cả hai anh em Pratham.

Cha của Sonia, 12 tuổi và em trai Amit, 7 tuổi, cũng qua đời trong đợt đại dịch đầu tiên vào tháng 6/2020, trong khi người mẹ mới qua đời trong đợt dịch hồi tháng 4 vừa qua. Bà nội đang chăm sóc các em và thật sự lo lắng cho tương lai 2 cháu. Tuy nhiên, bà không muốn nghĩ đến việc cho các em làm con nuôi dù có nhiều người đến xin nhận nuôi.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia

Nhưng ở Ấn Độ giờ đây, đó không phải là câu chuyện cá biệt. Covid-19 đã tàn phá nhiều gia đình trên khắp Ấn Độ, đẩy nhiều đứa trẻ rơi vào thảm cảnh mồ côi. Gần đây, trên Twitter, Bộ trưởng về phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em Smirti Irani cho biết, ít nhất 577 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 chỉ tính riêng từ ngày 1/4 đến 25/5. Nhưng các chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng công bố các biện pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi, với quỹ phúc lợi khoảng 13.970 USD dành cho mỗi em. Số tiền này sẽ được trao cho các em như một khoản trợ cấp từ năm 18-23 tuổi.

Tại Ấn Độ, luật nhận con nuôi rất nghiêm ngặt. Mỗi bang đều có một ủy ban phúc lợi và bảo vệ trẻ em, bổ nhiệm các quan chức ở các quận. Một số tổ chức phi chính phủ cũng giúp các ủy ban xác định trẻ có nguy cơ gặp khó khăn hay không. Tỷ lệ nhận con nuôi ở Ấn Độ rất thấp. Tính đến tháng 3/2020, trong số hàng chục nghìn trẻ mồ côi, chỉ 3.351 trẻ em được nhận nuôi. Để so sánh, tại Mỹ, hơn 66.000 trẻ em đã được nhận làm con nuôi trong năm 2019.

Và vấn đề này càng nổi lên sau làn sóng virus thứ hai ở Ấn Độ. Anurag Kundu, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em New Delhi, cho hay: "Trong đời tôi chưa bao giờ nghe nói về nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy - chắc hẳn họ đã bỏ lại rất nhiều con em dưới 18 tuổi. Đó là tình trạng khẩn cấp quốc gia".

Vì những thủ tục khá rắc rối, ông Kundu cho rằng, cần tập trung ngắn hạn vào việc chăm sóc thay thế trước mắt thay vì nhận nuôi hoàn toàn để giúp giảm bớt vấn đề. Chính sách chăm sóc thay thế cho phép trẻ em được gia đình và bạn bè chăm sóc và chúng không phải ở chờ đợi được nhận nuôi mòn mỏi trong những trại trẻ mồ côi đông đúc.

Giới chuyên gia cho rằng, điều này có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhận con nuôi ảm đạm của Ấn Độ, vì nhiều gia đình có thể tạm thời chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, rồi sau đó có thể chính thức nhận nuôi.

Lo ngại nạn buôn bán trẻ em

Một thực trạng hiện nay tại Ấn Độ là trên các mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi nhận nuôi những trẻ em mồ côi vì Covid-19. Nhưng việc chia sẻ công khai số điện thoại và hình ảnh của các em như vậy làm dấy lên lo ngại về nạn buôn người. Ông Kundu cảnh báo về nguy cơ các mạng xã hội sẽ bị biến thành dịch vụ "giống như Amazon", nơi mọi người có thể chọn trẻ em làm con nuôi.

Ông Kundu cho biết, nhóm của ông phát hiện một trang Facebook rao là "chuyên cung cấp trẻ em làm con nuôi". "Một nhân viên của tôi đã gọi đến số điện thoại đăng trên trang Facebook và họ báo giá 7.000 USD cho một đứa trẻ. Chúng tôi đã báo cảnh sát", ông nói.

Ở Ấn Độ còn có những lo ngại trẻ em có thể bị bóc lột làm lao động chân tay rẻ mạt hoặc thậm chí là mại dâm. Sonal Kapoor, Giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Protsahan có trụ sở tại New Delhi, cho biết tổ chức của bà đã gặp phải những trường hợp cha hoặc mẹ đã qua đời và người còn lại, thường là cha, buộc những đứa trẻ phải làm công việc lao động chân tay. Theo bà, chính nó tạo ra nhu cầu thị trường đáng lo ngại là những kẻ tuyển dụng đi tìm những trẻ mồ côi cha hoặc mẹ.

Hiện nay, chính quyền các bang ở Ấn Độ đã bắt đầu tăng cường nỗ lực chăm sóc những trẻ mồ côi do đại dịch. Nhưng các chuyên gia cho rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa.

Thanh Thành

 (Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/gan-10000-tre-em-an-do-mo-coi-bi-bo-roi-vi-covid19-20210602224011878.htm)

 

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Indonesia

936.555

17.537

3.804.943

 

2

Bồ Đào Nha

115.931

1.671

998.547

 

3

Nepal

679.495

10.239

728.532

 

4

Việt Nam

92.738

5.088

255.695

 

 

 

 

 

 

 

Thế giới

185.527.178

4.357.118

206.861.040

 

 

Cập nhật lúc 6g20 ngày 14.8.2021

 

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 19,13-15; THỨ BẢY, TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN - NHỚ THÁNH MAXIMILIANÔ MARIA KOLBÊ, LINH MỤC, TỬ ĐẠO) 

Người Do Thái coi khinh trẻ nhỏ, vì chúng chưa đến hội đường để học cho nên chưa biết Luật Môisê. Trong chuyện này, các môn đệ cũng theo quan niệm đó, cho nên khi người ta đem chúng đến với Đức Giêsu thì các ông xua đuổi. Đó là thái độ khai trừ. Tuy nhiên, Đức Giêsu không đồng ý với thái độ khai trừ đó. Ngài bảo: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Trẻ nhỏ và những người giống như chúng, được Chúa đề cao không phải vì chúng khờ dại hay yếu ớt mà vì hai lý do: Thứ nhất, chúng bị xã hội "khai trừ". Mà ai bị người đời khinh thị thì Thiên Chúa lại che chở. Thứ hai, vì chúng ngoan ngoãn, lệ thuộc và tín nhiệm vào người lớn, vào cha mẹ của chúng. Hai điểm này khiến chúng trở thành những "người nghèo" được Thiên Chúa ưu ái và yêu thương.

 

Bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 3 câu, nhưng lại chứa đựng một bí quyết quan trọng, bí quyết để được vào Nước Trời. Bí quyết ấy nằm trong câu nói của Đức Giêsu: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Vậy giống như trẻ nhỏ là gì? Chắc chắn giống như trẻ nhỏ không có nghĩa là tất cả những ai muốn được vào Nước Trời đều phải trở thành trẻ thơ, nhưng giống như trẻ nhỏ có nghĩa là phải có tâm hồn và lối sống như trẻ thơ. Đó là, một tâm hồn đơn sơ trong trắng và một lối sống hoàn toàn tin tưởng phó thác và cậy trông nơi Thiên Chúa.

Một tâm hồn đơn sơ trong trắng là một tâm hồn ngay thẳng, không gian dối, không giả hình như những người biệt phái; là không ghen tuông, không để lòng thù ghét bất cứ ai, nhưng yêu thương nhau một cách chân thành, không tính toán hơn thiệt. Như thế, nên giống như trẻ thơ để được vào Nước Trời có nghĩa là phải trở về sự thánh thiện nguyên thuỷ, sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã ban cho con người khi Ngài tạo dựng nên họ, sự thánh thiện mà con người đã đánh mất khi nguyên tổ phạm tội phản nghịch cùng Chúa.

Một lối sống hoàn toàn tin tưởng phó thác và cậy trông là sẵn sàng để cho Thiên Chúa dẫn dắt như tổ phụ Abraham xưa, dù không biết mình đi đâu nhưng ông vẫn đi, vì tin rằng Đấng kêu gọi ông là Thiên Chúa trung tín, chắc chắn không bao giờ bỏ rơi mình. Một lối sống tin tưởng phó thác và cậy trông còn là việc nhận ra sự quan phòng yêu thương lạ lùng của Thiên Chúa ngay trong những thua thiệt, mất mát đau thương nhất của cuộc đời, vì biết rằng Ngài không bao giờ chịu thua sự hy sinh và lòng quảng đại của chúng ta.

Bước theo Đức Giêsu mà có được một tâm hồn đơn sơ trong trắng cùng một lối sống hoàn toàn tin tưởng phó thác và cậy trông như thế, hẳn là chúng ta đã được nếm hưởng trước hạnh phúc thiên đàng ngay trong cuộc sống hiện tại. Và chắc chắn Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta hạnh phúc vững bền ở đời sau.

Đức Giêsu đã yêu thương trẻ thơ một cách đặc biệt. Ngài xác định giá trị của chúng khi tuyên bố: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18,3). Trẻ thơ được Đức Giêsu đưa ra làm điển hình cho những công dân Nước Trời, bởi vì trẻ thơ biết sống những qui luật nền tảng của cuộc sống xã hội. Người lớn phải nhắc nhở cho trẻ thơ sống tử tế. Nhưng thiết tưởng để sống tử tế, để sống cho ra người, thì có lẽ người lớn nên mặc lấy tâm tình của trẻ thơ; được như thế, con người ta sẽ bớt sân si, bớt ghen ăn tức ở và bớt bám víu vào những tại mau qua.

Cuối cùng, Đức Giêsu vốn nhìn thấy nơi các trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực của những người nghèo khó của Thiên Chúa. Ta hãy học với Chúa, biết dành sự quan tâm và trân trọng đối với những người yếu đuối, nghèo khó và bị xã hội bạc đãi. Họ là những người được Chúa yêu thương hơn cả, bởi vì họ là hiện thân của chính Đức Giêsu.

Lạy Chúa, xưa kia Chúa đã không vui khi môn đệ rầy la con trẻ lúc người ta đưa chúng đến với Ngài. Ngày nay, cách hành xử của chúng con nhiều khi cũng ngăn cản những người khác muốn đến với Chúa giống y như vậy. Cũng như các môn đệ ngày trước, chúng con thường coi nhẹ những phẩm chất tốt đẹp nơi tâm hồn của các trẻ thơ, bởi vì chúng con đã quên mất những lời giáo huấn của Ngài. Xin dạy chúng con biết thấm nhuần tinh thần đạo lý của Tin Mừng hôm nay, để nhờ đó mà chúng con luôn biết sống đơn sơ trong nếp nghĩ cùng hết lòng phó thác trong đời sống đức tin. Xin nhắc để chúng con luôn ý thức rằng, nếu không nên giống trẻ thơ thì đừng mong chạm được tới ngõ của Nước Trời.

 

4. LỜI BÀN

- Có thể nói rằng đây là một trong những câu chuyện đáng yêu nhất được các sách Tin Mừng ghi lại. Những nhân vật trong đó hiện ra cách rõ ràng và đơn sơ, mặc dù câu chuyện chỉ được kể lại trong vỏn vẹn có ba câu. Ở đây chúng ta có thể phỏng đoán rằng, những người mang theo trẻ nhỏ chắc hẳn là cha mẹ chúng. Có thể họ muốn Đức Giêsu đặt tay trên chúng để Ngài ban phước lành, giống như việc mà họ đã từng làm khi nại đến bàn tay của các kinh sư hay của các bậc hiền nhân trong xã hội Do Thái. Họ đã nhìn thấy những điều kỳ diệu từ đôi bàn tay của Chúa. Họ đã nhìn thấy Đức Giêsu đưa bàn tay chữa lành bệnh tật và cất đi những đớn đau nơi các bệnh nhân. Họ đã nhìn thấy Ngài mang lại ánh sáng cho kẻ mù loà; xua trừ và ban bình an cho kẻ bị quỷ ám… Và giờ đây, họ ước ao bàn tay Chúa cũng đụng chạm đến con cái của mình.

- Có ít câu chuyện bày tỏ rõ ràng về vẻ đáng yêu nơi đời sống của Đức Giêsu như vậy. Những người đem trẻ con đến có lẽ không phải ai cũng biết rõ Đức Giêsu là ai. Họ chỉ biết Ngài không như các kinh sư, người pharisêu hay những nhà lãnh đạo tôn giáo chính thống của mình. Nơi Ngài toát ra một vẻ đáng yêu hiếm có; đó là điều mà chắc hẳn rất nhiều người từng tiếp xúc với Đức Giêsu đều có chung nhận thức như vậy. Ta cũng dễ dàng hiểu tại sao những người mẹ ở xứ Palestine nghĩ rằng, được một bậc thầy như vậy xoa đầu con cái thì chúng sẽ được chúc phúc, mặc dù họ không thể hiểu vì sao.

- Các môn đệ của Đức Giêsu có vẻ hơi nghiêm khắc và thô bạo. Nhưng nếu họ có thái độ đó thì cũng chỉ vì họ lo cho Chúa. Họ muốn bảo vệ Đức Giêsu. Họ đã nhìn thấy Ngài mỏi mệt, biết Ngài tổn hao sức lực trong việc chữa bệnh. Chắc rằng lúc bấy giờ, Đức Giêsu đang nói với họ nhiều điều về thập giá và họ hẳn đã trông thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Ngài. Họ không muốn Ngài bị quấy rầy nữa. Có thể họ nghĩ rằng, lúc này gặp con trẻ là gây sự phiền hà cho Thầy của mình. Chúng ta không nên nghĩ các môn đệ khó khăn, chai đá hoặc không có tình cảm. Chúng ta không nên lên án họ, bởi vì họ chỉ muốn bảo vệ Đức Giêsu khỏi những đòi hỏi của người khác làm tổn hao thêm sức lực của Ngài.

- Mặt khác, câu chuyện này cũng cho thấy thêm nhiều điều về Đức Giêsu. Có lẽ Ngài là người mà trẻ con rất yêu thích. Hơn nữa, đối với Đức Giêsu không ai là không quan trọng. Ngài dường như không bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ quấy rầy mình. Đức Giêsu không bao giờ quá mệt mỏi, quá bận rộn đến độ không thể ban chính mình Ngài cho bất cứ ai đang cần. Có một sự khác biệt lạ lùng giữa Đức Giêsu với những người khác. Thường chúng ta rất khó được gặp mặt những người nổi tiếng. Họ thường được bảo vệ để khỏi bị đám đông gây rắc rối phiền hà. Còn Đức Giêsu thì ngược lại, con đường dẫn đến Chúa luôn rộng mở cho những kẻ khiêm nhường và cho những kẻ bé mọn nhất. Như thế, bất cứ khi nào muốn, người ta đều có thể chạy đến với Đức Giêsu.

- Đức Giêsu nói rằng, trẻ nhỏ gần Thiên Chúa hơn bất cứ người nào khác. Chính sự đơn sơ của trẻ thơ gần gũi với Đức Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Bi kịch của đời sống là càng lớn, chúng ta càng xa cách Thiên Chúa chứ không phải gần gũi với Ngài hơn. Quả vậy, trong những cách thế dẫn đường đến siêu việt thì có lẽ cũng bao hàm cả thứ mà chúng ta đã làm để chạm tới trái tim của con trẻ. Bởi đó, Rudyard Kipling có lần đã từng phát biểu: “Người có thể chạm đến trái tim con trẻ thì cũng có thể chạm đến trái tim của thế gian”. Chúng ta thường cho mình khôn ngoan, còn những nghĩ suy của trẻ con là ngây dại. Tuy nhiên, Đức           Giêsu lại không nghĩ như vậy. Đối với Ngài, những kẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” mới chính là những người đáng thừa hưởng gia tài cao quý trong Nước của Cha Ngài.

- “Đại dịch Covid-19 hoành hành khắp Ấn Độ không chỉ khiến người trưởng thành khốn đốn mà còn để lại một hậu quả đáng sợ: hơn 9.300 trẻ em mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi. Sau trận đại dịch này, chắc hẳn sẽ chẳng có một ai thống kê được hết số lượng những đứa trẻ bạc phước khi mất đi cha mẹ hoặc là bị bỏ rơi. “Nếu tôi có thể thực hiện được chỉ một điều ước cho đứa trẻ, tôi sẽ đem đến cho nó tình yêu thương” (Benjamin Spock). Hết thảy chúng ta nếu có thể, cũng sẽ cầu mong những điều tốt đẹp như thế cho các em. Thiếu đi một tổ ấm, thiếu đi tình thương của cha mẹ, thiếu đi những nền tảng giáo dục trong gia đình… ắt hẳn chúng ta sẽ khó đoán định tương lại của các em sẽ như thế nào. Chúng ta luôn cầu mong cho cuộc đời của các em mai này thật tươi sáng. Thế nhưng, chỉ hy vọng thôi thì chưa đủ; bởi vì, như Zilda Arns đã từng nói: “Trẻ con là hạt giống hoặc của hòa bình hoặc của bạo lực trong tương lai, tất cả đều phụ thuộc vào cách chúng được chăm sóc và khuyến khích. Bởi vậy, gia đình và môi trường cộng đồng phải được gieo mầm để nuôi trồng một thế giới công bằng và giàu tình hữu nghị hơn, một thế giới vì cuộc sống và hy vọng”. Giống như những hạt mầm được gieo mà thiếu đi sự vun trồng và chăm bón, những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi này sẽ khó mà phát triển cách toàn diện được. Bởi lẽ, sự cô đơn và cảm giác thiếu vắng tình thương sẽ là tình cảnh ngặt nghèo nhất mà các em phải đối diện trong suốt những ngày đời còn lại.

- Chúng ta cầu mong cho đại dịch mau qua, nhưng đồng thời cũng cầu mong cho những người còn sống, biết chia sẻ và lấp đầy những khoảng trống mà cha mẹ các em để lại, nhờ đó mà các em được vơi bớt nhọc nhằn. Nói về điều này thì dường như Richard L. Evans đã từng đưa ra lời nhắc nhở dành cho hết thảy chúng ta: “Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng”. Đức Giêsu vốn dĩ chiếm được cảm tình của các em nhỏ và thu hút chúng đến với mình. Điều đó có được chắc hẳn là nhờ vào tình thương mà Đức Giêsu đã dành cho chúng, chứ không phải dựa vào những thứ đồ chơi hay bánh kẹo mà chúng đón nhận từ nơi Ngài. Về phần mình, chúng ta cũng phải biết mở rộng lòng mà đón nhận lấy tình thương của Thiên Chúa ban tặng; nhờ đó, tâm hồn chúng ta được nên như trẻ thơ và xứng đáng thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.


  Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm