Thứ Hai, 16 Tháng Tám, 2021 09:59

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?

TGPSG-- Đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi đang lau dọn sàn nhà, một chị điều dưỡng chạy tới giọng hối hả: “Các Sơ ơi, có người mới qua đời. Các Sơ vào cầu nguyện cho ông đi!”

Hai chị em bỏ dở công việc, chạy vội vào góc phòng. Các điều dưỡng đang gỡ máy móc, dây ống ra khỏi cơ thể đã bất động. Tôi nhìn gương mặt ông tím tái rồi nhạt dần. Vị bác sĩ trẻ vẫn chưa rời khỏi, cô lộ rõ nét buồn vì không giữ được sự sống cho ông sau một hồi cấp cứu. Cô đưa tay vuốt mắt cho ông rồi lặng lẽ quay đi. Các điều dưỡng nhanh chóng bọc ông cụ vào bao đựng tử thi rồi điện thoại cho nhân viên nhà xác mang xác đi. Tất cả diễn ra trong tích tắc khi chị em chúng tôi còn chưa đọc xong những lời kinh phó linh hồn.

Từ lúc vào giúp ở khoa ICU này, ngày nào cũng thế, cảnh tượng ấy dần rồi quen thuộc. Lúc đầu, tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là hơi sốc.

Ở gia đình, trong nhà dòng, tôi đã quen với việc nhìn thấy phút lâm chung của một người có biết bao người thân vây quanh. Người mất được tắm xác, mặc quần áo chỉnh tề, được tẩn liệm với bao nhiêu nghi thức, bao nhiêu hương hoa, nhang nến, khăn tang, tiếng khóc thương đưa tiễn…

Còn đây là những cơn hấp hối và cái chết hoàn toàn trong cô đơn, lặng lẽ, chẳng có gì. Thật sự là không còn gì! Trong trận đại dịch, trong hoàn cảnh lây nhiễm, nhiều người phải từ giã cõi đời trong cái đau thương ấy! Nếu như tôi không ở đây, không tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này, chắc tôi sẽ không có được cảm nghiệm sâu sắc về sự mong manh của phận người. Những ngày qua, tôi cứ suy nghĩ mãi: “Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?”

Những bệnh nhân trong khoa ICU này phần lớn đã hôn mê. Ngày nào tôi cũng đi từng phòng thăm và cầu nguyện cho họ. Họ là những người dân của Thành phố này. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, mập có, ốm có… có đủ tất cả. Con virus này chẳng chừa ai. Chúng tấn công đủ mọi thành phần trong xã hội: có những người da dẻ trắng trẻo, mịn màng, trên người còn đeo nhiều trang sức và cũng có những người da nhăn nheo, khắc khổ; có những người giàu có, địa vị, tài giỏi, cũng có những người dân nghèo, bình dị, kém cỏi… Giờ đây, trong phòng Hồi sức Cấp cứu này, tất cả đều bình đẳng, tất cả những sự phân biệt đều quay về con số 0. Mọi người dù là ai đi nữa, chỉ còn là một sự trần trụi trên giường bệnh với nhưng hơi thở khó khăn, thoi thóp.

Và cái chết tinh thần đôi khi còn đến trước cái chết thể lý. Đó chính là sự cô đơn, sợ hãi khi không có lấy một người thân bên cạnh. Đi hết cuộc đời, làm bao nhiêu việc, tìm kiếm bao điều, bao mối tương quan… giờ chỉ còn một mình đối diện với cái chết cận kề. Cảm giác ấy thật không dễ dàng gì đón nhận!

Có lẽ nhiều người trong số các bệnh nhân đã cảm nhận được thân phận bụi tro của mình nên ra đi trong bình an. Nhưng tôi cũng thấy có người vẫn vùng vẫy trong hơi thở cuối cùng như còn điều gì chưa thỏa. Như hôm tôi chứng kiến cơn hấp hối của một cô độ 60 tuổi: Khi các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cấp cứu, cô mở mắt ra lần cuối, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một người thân nào đó vì mới hôm trước, tôi nghe cô tâm sự: cả nhà đều bị nhiễm, mỗi người cách ly một nơi, cô rất lo vì mất liên lạc với mọi người. Thế nhưng xung quanh cô, giờ đây chỉ là những bức tường trắng xóa, những gương mặt xa lạ trong bộ đồ bảo hộ. Tôi thấy rõ ánh mắt đầy thất vọng và đượm buồn của cô. Máy thở đã không còn tín hiệu, cô ra đi mà mắt vẫn mở đầy thao thức. Thật không thể diễn tả được bao nỗi xót xa đau đớn. Mong manh quá, một kiếp người!

Nơi đây, tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một cái nháy mắt. Có người hôm nay còn thấy, ngày mai đã không còn nữa. Tất cả đều ra đi với đôi tay trắng như khi vào đời. Một cuộc đời còn lại gì? Không kèn trống, hương hoa, không một người thân đưa tiễn. Tất cả những bon chen giành giật, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp… không một điều gì có thể theo chúng ta vào cõi vĩnh hằng.

Lời Chúa vang lên soi sáng cho tôi: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời…” (Mt 6,20). Quả thật, khi cánh cửa thời gian khép lại, nguồn hy vọng duy nhất đời tôi chỉ còn là Lòng Thương Xót Chúa. Mọi sự thế gian đều phải bỏ lại thế gian. Chỉ có những công việc bác ái mà hàng ngày tôi tích góp mới trở nên kho tàng đích thực cho tôi, là người bạn duy nhất theo tôi đến trước tòa Chúa.

“Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?”, bài học này thật quý giá cho tôi, để ngay lúc này, khi tôi còn hơi thở, tôi kịp thời chọn cho mình  kho tàng không bao giờ hư mất.

Đồng Hồ Cát

(Nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/di-het-cuoc-doita-con-lai-gi-64029)

 

2. Những con số biết nói

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Algeria

126.026

4.794

187.258

2

Uganda

94.906

2.882

96.987

3

Senegal

53.877

1.600

70.679

4

Việt Nam

102.504

5.774

275.044

 

 

 

 

 

Thế giới

186.400.461

4.374.031

207.943.671

Cập nhật lúc 6g20 ngày 16.8.2021

 

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói đến con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc người ta làm, nhưng là tin theo Đức Giêsu. Trong đó, dường như Mátthêu muốn cho lời người thanh niên nhấn mạnh hơn tới điều tốt phải làm, nghĩa là anh muốn đi tìm đạo lý cao siêu. Qua câu trả lời, Đức Giêsu tìm cách làm cho anh chú trọng vào một điểm khác. Anh đi tìm điều tốt. Nhưng người Do Thái ai mà không biết rằng điều gì tốt chỉ mình Thiên Chúa quyết định được mà thôi. Anh lại đến hỏi Chúa về điều tốt: vậy anh nghĩ gì về Người. Đặt vấn đề như vậy để gợi ý cho anh suy nghĩ. Rồi Chúa trở lại với các điều căn bản nhất trong đạo cũ: “Các điều răn”, một phần để khích lệ anh, mặt khác cho hiểu rằng từ những điều căn bản đó, anh phải đi lên nữa mới tới được cõi sống thật.

 

 

Khi cuộc đối thoại đi đến chỗ quyết liệt, thì Đức Giêsu nói thẳng: “Hãy theo tôi”. Sống đạo cũ là điều cơ bản nhưng phải được kiện toàn bằng tin theo Đức Giêsu. Cần lưu ý rằng, các chữ “nên hoàn thiện” và “theo tôi” phải hiểu trên hai bình diện: bình diện thứ nhất, sự hoàn thiện hiểu về nhiệm cục Tân Ước so với cơ bản là Cựu Ước; trên bình diện này, Đức Giêsu kêu gọi người thanh niên từ bỏ Do Thái giáo để tin theo Ngài. Vì tự hào về đời sống tốt đẹp của mình trong Do Thái giáo, nên anh đã từ chối. Như vậy tất nhiên anh từ chối luôn lời kêu gọi trên bình diện thứ hai: bán của cải vật chất để nhập nhóm với Ngài. Cuối cùng người thanh niên trong câu chuyện tiêu biểu cho dân tộc Do Thái. Họ quá hãnh diện và tự mãn về truyền thống tôn giáo và văn hoá của họ nên đã khước từ Đức Giêsu theo cách thế phũ phàng nhất, tức là tìm cách loại trừ Ngài.

Bài Tin Mừng chúng ta được nghe hôm nay đã giới thiệu một chàng thanh niên đầy thiện chí, nhưng thiện chí ấy vẫn không đủ sức giúp anh vượt qua được trở ngại là tiền của để bước theo Đức Giêsu. Thế là cuối cùng, anh ta đã bỏ cuộc. Có thể nói được rằng, anh thiện chí thực sự khi tự tìm đến xin Đức Giêsu chỉ cho anh con đường dẫn đến sự sống đời đời. Thế nhưng, khi được Đức Giêsu mời gọi: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”, thì anh đã không thể vượt qua được trở ngại này, bởi vì Tin Mừng cho chúng ta biết anh ta có nhiều của cải.

Phải chăng Đức Giêsu đã đòi hỏi nơi anh một việc quá sức? Xin thưa rằng không, bởi vì nếu không từ bỏ mọi sự, người ta không thể làm môn đệ của Đức Giêsu được. Đức Giêsu đã chẳng nói với chúng ta rằng: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). Ngài không dạy chúng ta từ bỏ cái này hay cái kia, mà là từ bỏ tất cả. Dĩ nhiên từ bỏ tất cả như ý Chúa dạy là đừng để lòng mình quá dính bén với bất cứ thứ gì đến độ chúng ta không thể tự do phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Chuyện kể rằng: "Có một vị ẩn sĩ nọ khao khát được nhìn thấy Chúa, nhưng không bao giờ ông đạt được ước nguyện. Vẫn còn một cái gì vướng mắc trong cái nhìn khiến ông không thể nào nhìn thấy Chúa được. Càng cố gắng đọc kinh cầu nguyện bao nhiêu, càng ăn chay hãm mình bao nhiêu, ông càng thất vọng bấy nhiêu. Ông vẫn không hiểu được đâu là trở ngại khiến ông không thể trông thấy Chúa được. Thế rồi, một buổi sáng nọ, khi vừa ra khỏi giường, ông bỗng reo hò sung sướng, thì ra ông đã tìm ra lý do. Đó là một cái tách uống nước nhỏ, nhưng rất đẹp mà gia đình đã tặng cho ông. Đây là kỷ niệm duy nhất của gia đình mà ông cố gắng gìn giữ như một báu vật. Và dĩ nhiên, đây cũng là của cải trần thế duy nhất mà ông còn bám víu vào. Không một chút do dự luyến tiếc, vị ẩn sĩ cầm lấy chiếc tách thân yêu ném xuống nền nhà; những mảnh vụn văng tung tóe, những luyến tiếc về tình thân cũng tiêu tan theo. Và đúng vào lúc ấy, lần đầu tiên khi ngước mắt nhìn lên, ông đã nhìn thấy Chúa".

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy lục tìm lại xem trong cuộc đời chúng ta có còn những “cái tách thân thương nào không?” Phải chăng đó là cái tách thân thương của một tật xấu nào đó mà chúng ta chưa quyết tâm từ bỏ. Đó là cái tách thân thương của những đam mê, tự ái. Đó cũng có thể là cái tách thân thương của ý riêng, của những sân si hay những toan tính của kiếp người. Hãy can đảm đập vỡ cái tách thân thương ấy để chúng ta được tự do theo Chúa, được thực sự là môn đệ của Đức Giêsu và được nhìn thấy Chúa trong cuộc sống mai hậu.

Lạy Chúa, xưa kia chàng thanh niên giàu có vì nặng lòng với của cải thế gian mà phớt lờ lời gọi mời của Ngài. Ngày hôm nay, xin Chúa giúp chúng con biết phân định và xác tín những bậc thang giá trị của đời sống đức tin, ngõ hầu nhờ đó mà biết khước từ những của cải thế gian và sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Xin Chúa kiện toàn nơi chúng con những gì Ngài đã khởi sự và gia tăng ơn thánh để chúng con biết phó mình cho Chúa cùng thiết tha phục vụ con người.

 

4. LỜI BÀN

- Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là một trong những câu chuyện được người ta ưa thích và biết đến nhiều nhất trong Sách Thánh. Một trong những điều hay nhất của câu chuyện là chúng ta có thể kết hợp những chi tiết khác nhau được thuật lại trong các Tin Mừng khác nhau để có một bức tranh đầy đủ. Tin Mừng Nhất lãm cho biết người đàn ông này là người giàu có, đó là điểm chung của câu chuyện. Nhưng chỉ có Mátthêu đề cập đến người này là một thanh niên;  trong khi đó, Luca nói anh ta là một vị thủ lãnh. Thật là điều lý thú, vô tình chúng ta đã vẽ được một bức tranh đặc sắc, khi tổng hợp mọi yếu tố của câu chuyện từ Tin Mừng Nhất lãm.

- Câu chuyện này là một trong những bài học sâu sắc nhất cần phải được học hỏi, vì nó chứa đựng tất cả căn bản để phân biệt thật giả liên quan tới tôn giáo. Người này đến trao đổi với Đức Giêsu để tìm kiếm điều anh ta gọi là sự sống đời đời. Anh đã tìm hạnh phúc, tìm sự thỏa mãn, tìm sự bình an nơi Đức Chúa. Nhưng cách đặt vấn đề của anh ta đã phản lại anh, anh hỏi rằng: “Tôi phải làm gì?” Anh ta đang suy nghĩ đến những hành động. Anh ta giống như những người pharisêu, chỉ nghĩ đến việc tuân thủ theo luật lệ và các nguyên tắc. Anh đang nghĩ đến việc vâng giữ những công việc của luật lệ; hay nói đúng hơn, anh chỉ nghĩ đến một thứ tôn giáo của luật lệ đồng thời tìm cách làm cho Chúa chấp nhận những việc mình làm. Vì vậy, Đức Giêsu đã cố dẫn anh ta đến một quan niệm đúng đắn hơn. Quả vậy, nếu người thanh niên đang khấp khởi đợi chờ Đức Giêsu nêu ra những mệnh lệnh liên quan tới việc phụng thờ một Thiên Chúa độc nhất, thì ở đây, Ngài đã khiến anh ta giật mình: Ngài nói đến các giới luật gắn liền với các tương giao với tha nhân. Đấy cũng chính là nội dung mà Ngài đang giảng dạy cho các môn đệ.

- Đức Giêsu trả lời anh bằng chính những chữ mà anh đã dùng để hỏi Ngài. Ngài bảo anh hãy giữ các điều răn. Anh hỏi ngược lại Đức Giêsu xem ý Ngài muốn nói đến những điều răn nào. Đức Giêsu nêu ra năm trong số mười điều răn. Có hai điểm quan trọng về những điều răn mà Đức Giêsu đã nói là ở đây. Thứ nhất, đó là tất cả các điều răn đều đề cập tới bổn phận của người đối với người, đó là những điều răn chỉ đạo những tương quan cá nhân và thái độ của chúng ta đối với đồng loại. Thứ hai, Đức Giêsu nêu ra những điều răn nhưng không theo thứ tự thông thường. Ngài nêu điều răn hiếu kính cha mẹ sau cùng mà đáng ra phải nêu lên đầu tiên. Tại sao vậy? Rõ ràng, Đức Giêsu muốn đặc biệt nhấn mạnh đến điều đó, mặc dù chúng ta thật khó biết chắc dụng ý của Ngài ở đây là gì. Trong những điều răn của Đức Giêsu nêu ra, Ngài hỏi người này về thái độ của anh đối với cha mẹ và người đồng loại, về những tương quan cá nhân của người này với người khác như thế nào. Chúng ta cũng cần lưu ý thêm một chi tiết khá lạ ở đây, đó là Đức Giêsu đang khi liệt kê các giới răn thì đột nhiên Ngài chêm vào ý tưởng cuối cùng lại liên quan tới Sách Lêvi: “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình” (Lv 19,18b). Điều này có thể được coi là cao điểm của sứ điệp Cựu Ước. Bởi vì, đây cũng là một phần trong câu trả lời của Đức Giêsu cho người thông luật khi ông hỏi Chúa về giới răn quan trọng nhất (Mt 22,35-40).

- Anh ta trả lời Đức Giêsu là mình đã giữ những điều ấy ngay từ tấm bé. Tuy nhiên anh ta biết vẫn còn một thứ gì đó cần phải có mà chưa đạt được. Vì thế, khi hiểu được điều đó, Đức Giêsu đã bảo anh ta hãy bán tất cả mọi điều mình có, phân phát cho kẻ nghèo hèn và rồi đi theo Ngài. Đây chính là chìa khóa của cả đoạn. Người này cho mình đã giữ luật cách nghiêm cẩn. Theo nghĩa pháp lý, điều đó có thể đúng, nhưng theo nghĩa tinh thần, điều đó lại chưa hẳn đã như vậy; bởi vì, toàn thể thái độ của anh ta đối với đồng loại là sai lầm. Phân tích cho cùng, thái độ của anh ta hoàn toàn là vị kỷ. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đặt anh ta trước một thách thức là bán hết tài sản và phân phát cho kẻ nghèo. Người này bị trói buộc vào của cải đến độ phải cần đến một quyết tâm cao độ mới có thể buông bỏ được. Như vậy, người nào xem của cải mình có như những tiện nghi ấm cúng của riêng mình thì của cải là một sợi dây xích cần phải cắt đứt. Người nào xem của cải mình như là phương tiện để giúp đỡ người khác thì của cải đó là triều thiên của họ. Những câu Kinh Thánh còn lại của chương 19 sẽ cho chúng ta thấy đâu là cái giá mà người môn đệ theo Chúa phải chấp nhận đánh đổi để có thể nên hoàn thiện. Tuy nhiên ngay từ câu chuyện này, Đức Giêsu đã không đưa ra cho chàng thanh niên một đề bạt hay chọn lựa tùy tiện nhưng chính là “sự trọn lành” mà Ngài đang huấn luyện cho các môn đệ. Việc anh ta bỏ đi cho thấy rằng, khát vọng sâu xa của anh là trở nên lành thánh nhưng lại không kháng cự nổi sức hấp dẫn bởi khối tài sản vốn dĩ từng đem đến cho anh sự an nhàn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đủ dũng khí để buông bỏ mọi sự mà ngưỡng vọng về kho tàng trên trời như Chúa mời gọi không nhỉ?

- Chân lý vĩ đại của câu chuyện nằm ở phương cách nó phản chiếu ra ý nghĩa của sự sống đời đời. Sự sống đời đời là sự sống của chính Đức Chúa. Chữ đời đời là Aionios, một thuộc tính mà chỉ có Chúa mới chiếm hữu được nó trọn vẹn. Nét nổi bật nơi Đức Chúa là Ngài rất mực yêu thương và dâng tặng khôn kể xiết. Vì vậy, cốt yếu của sự sống đời đời không phải là cẩn thận vâng giữ điều răn, luật lệ hay nguyên tắc, nhưng là nó phải được đặt nền tảng trên thái độ yêu thương, lòng hy sinh và quảng đại đối với đồng loại. Nếu chúng ta muốn tìm thấy nước thiên đàng, hạnh phúc, niềm vui, sự thỏa mãn, sự bình an trong tâm hồn… mà chỉ dựa trên việc tuân giữ điều răn hay làm theo luật lệ, nguyên tắc thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được nó. Trái lại, chúng ta chỉ có thể chiếm hữu được nó bằng cách làm theo thái độ yêu thương, chăm sóc như Chúa đã yêu thương nhân loại. Đi theo Đức Giêsu đồng nghĩa với việc phục vụ cách nhân hậu, hào hiệp với những người mà Chúa đã hy sinh, đã chết cho họ. Câu chuyện hôm nay kết thúc dở dang khi người thanh niên buồn bã bỏ đi. Nói cách khác, anh đã khước từ thách đố bởi vì anh ta quá giàu có. Điều đáng tiếc xảy đến với con người này là vì anh ta yêu của cải hơn đồng bào mình; yêu chính mình hơn yêu người khác. Bất cứ người nào coi của cải trọng hơn con người và bản thân trọng hơn cả tha nhân, thì chắc chắn họ sẽ là người quay lưng lại với Đức Giêsu.

- “Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?”, có lẽ đây cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều người trong chúng ta. Cuộc sống vốn dĩ vẫn thường tạo nên những cảnh đời khác biệt. Nó tạo ra kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, người hạnh phúc kẻ cơ bần… Thế nhưng cho dù bạn là ai đi chăng nữa thì đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau. Thế nên người ta mới nói: “Lẳng lơ chết cũng ra ma / Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng”. Như vậy, đâu là thứ tạo nên sự khác biệt sau khi con người ta rời xa cõi tạm này? Jean Jacques Rousseau từng nói: “Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống”. Như vậy, sự giao thoa còn lại sau cái chết giữa kẻ giàu với người nghèo chính là những điều mà khi còn sống họ đã trao ban cho tha nhân. Chúng ta tin vào giá trị cốt lõi của sự dâng tặng ấy đem đến một sức sống mạnh mẽ và vững bền, thậm chí là ngay cả khi chúng ta rời xa dương thế. Điều này cũng từng được Winston Churchill, cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh, bàn đến khi ông nói:“Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?”.

- Có thể chúng ta cảm thấy bất lực và phiền muộn khi chứng kiến các bệnh nhân ra đi trong đại dịch Covid mà không kèn hoa hay người thân bên cạnh; thế nhưng, trong chiều kích tích cực của nó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về những điều tốt đẹp mà họ đã trao tặng cho đời và cho con cháu. Ngẫm về điều đó để chúng ta thêm tin rằng, bạc vàng châu báu chẳng thể theo ta mãi, chỉ có tình thương cùng những nghĩa cử thân ái chúng ta từng trao gửi sẽ là thứ hành trang quý giá nếu một mai ra trình diện trước mặt Chúa. Câu chuyện về chàng thanh niên giàu có buồn bã bỏ đi trước lời mời gọi của Đức Giêsu là một minh chứng về sức mạnh từ những của cải trần gian. Anh ta không muốn theo Chúa chẳng phải là anh ngại chia sẻ của cải nhưng là vì chính của cải đã điều khiển, chi phối và không muốn anh thực hiện điều đó. Đức Giêsu từng dạy rằng: “Anh em không được làm tôi hai chủ”; nếu xét trong trường hợp này thì rõ ràng, chàng thanh niên giàu có đã chấp nhận làm tôi cho tiền bạc của mình. Duyệt xét lại bản thân, nhiều khi tôi thấy mình cũng giống y chang như người thanh niên được nói đến hôm nay. Tuy tôi không giàu có, nhưng những gì đã có và đang có, tôi chẳng muốn chúng mòn hao chứ nói gì đến việc sẻ chia cho người khác. Đó chẳng phải là một thứ cho thấy mình còn nặng nợ với của cải vật chất sao? Còn bạn, bạn nghĩ sao?

 

  Viết Cường, O.P.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm