Thứ Tư, 18 Tháng Tám, 2021 08:58

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 20,1-16a; thứ Tư, tuần XX Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

16 tu sĩ lên đường phục vụ bệnh nhân Covid đợt 3 - chuyến 1

 TGPSG-- Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức "lễ xuất quân" cho các tình nguyện viên thuộc các Tôn giáo tham gia phòng chống dịch Covid -19 đợt 3 – chuyến 1 vào lúc 10g sáng ngày 16-8-2021 tại Hội trường Trung Tâm Hành Chính Quận 7, số 1 Tân Phú, Phường Tân Phú, Q.7.

Chuyến 1 của đợt 3 gồm 16 Tu sĩ thuộc 7 Hội Dòng (3 Dòng Nam và 4 Dòng nữ - trong nhóm có 2 linh mục) sẽ phục vụ tại Bệnh viện dã chiến Quận 7 trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Quận 7.

Đến tham dự buổi Xuất quân có bà Phan Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Tp.HCM; ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố; ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Thành Ủy.

Về phía Công giáo có linh mục (Lm) Giuse Đào Nguyên Vũ – Đại diện Tòa Giám mục TGP Sài Gòn.

Về ban lãnh đạo Quận 7 có ông Võ Khắc Thái – Bí thư Quận ủy, Q.7; ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Q.7, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Q.7; bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND Q.7, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; ông Khưu Thiên Thành - Phó chủ tịch UBMTTQVN Q.7; ông Nguyễn Khắc Vui - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn kiêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Q.7 số 1.

Trong phần phát biểu, bà Phan Thị Thanh Hương - phó chủ tịch MTTQ Việt Nam Tp.HCM - đã khích lệ các tình nguyện viên: “Có những vị chưa trải qua nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân nhưng chúng ta sẽ trở thành những tình nguyện viên đến gặp gỡ các bệnh nhân nhiễm covid để họ không cô độc khi chúng ta đem tình thân ái đến với họ. Chúng ta sẽ làm những công việc hết sức thầm lặng, không có tên gọi cụ thể nhưng chính qua các công việc đó, chúng ta lại trở thành những người cùng chung sức với các y bác sĩ giành lại sự sống cho bệnh nhân”.

Tiếp đó, thay lời cho các Tu sĩ TNV, Lm Phaolô Nguyễn Văn Quý – Dòng Đaminh - cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để các Tu sĩ được phục vụ các bệnh nhân nhiễm covid. Lm Phaolô chia sẻ: “Ca dao tục ngữ Việt Nam đã dạy: "Thương người như thể thương thân", hay "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Chính vì thế, khi nhìn thấy đồng bào mình đang đau thương, bản thân tôi không thể cầm được nước mắt và rất nóng lòng lên đường. Cũng như biết bao người ở khắp mọi miền đất nước đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch, giúp đồng bào của mình vượt qua cơn hoạn nạn này, tôi cảm thấy: Được “lên đường” là một vinh dự”.”.

Sau lời chia sẻ của Lm Phaolô, Lm Giuse Đào Nguyên Vũ đã thay mặt Tòa Giám mục Giáo hội Công giáo tại TPHCM nói lên tình liên đới giữa Giáo hội Công giáo với các ban ngành trong việc chung tay chống dịch. Ngài cảm ơn chính quyền Thành phố và chính quyền Q.7 đã đón nhận lòng khát khao được phục vụ, được cống hiến của các Tu sĩ và hy vọng không chỉ lúc căng thẳng nhất vì dịch bệnh, mà cả khi cơn dịch bệnh này qua đi vẫn để lại cho chúng ta một mối tình thân ái.

Lm Giuse cũng chuyển lời của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến các Tu sĩ: “Thay vì chọn sự yên ấm ở nhà thì chúng ta lại can đảm bước ra tuyến đầu. Chúng ta bước ra nhưng sự thực là chúng ta đang bước vào cõi lòng của mình. Vì chúng ta khao khát được phục vụ anh chị em nên hôm nay Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội”.

Lm Giuse cũng đề cập đến sự hy sinh lớn lao của các y bác sĩ để khích lệ các TNV: Những việc chúng ta có thể dấn thân thì chúng ta hãy cố gắng dấn thân với tất cả tấm lòng. Chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy ra vì chúng ta không có bất cứ 1 điều kiện nào khi bước ra tuyến đầu này. Bên cạnh các y bác sĩ, chúng ta còn có những anh chị em lao công, tạp vụ phục vụ bệnh viện; thiếu họ là công việc vận hành sẽ có vấn đề. Vì thế, anh chị em tu sĩ nhớ quan tâm đến họ khi có thể”.

Đại diện nơi tiếp nhận các TNV phục vụ tại Quận 7, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND Q.7 - nói lên lòng biết ơn với các cấp lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã luôn quan tâm và gửi các TNV là các tu sĩ đến để phục vụ bệnh nhân nhiễm covid-19 tại bệnh viên dã chiến Q.7.

Sau khi 16 TNV nhận hành trang lên đường từ các vị đại diện chính quyền trao tặng, xe đã đưa họ đến nơi lưu trú trong thời gian phục vụ bệnh nhân nhiễm covid-19 tại bệnh viện dã chiến Q.7 số 1.

Chia sẻ niềm vui được ra tuyến đầu, tu sĩ Giuse Nguyễn Tiến Thạch – Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin - đã bộc bạch: “Em lên đường theo tinh thần của thánh Phanxicô Assisi hướng đến anh em nghèo khó, đặc biệt là những người bệnh tật với lòng hăng say và bình an để đem nguồn ủi an của Chúa đến cho các bệnh nhân”.

Nữ tu Maria Tuyết Nga - Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa - cũng chia sẻ sự mong chờ "lên đường": “Chúng em chờ cả tháng rồi, hôm nay mới được gọi, vui lắm, háo hức lắm. Với lòng tín thác vào Chúa cùng với lời cầu nguyện của các chị ở nhà, chúng em vững tin lên đường”.

Khi được hỏi chị đã chuẩn bị những gì để lên đường, nữ tu Maria Thùy Linh - Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập - chia sẻ: “Trước tiên, em chuẩn bị tinh thần để đón nhận sứ vụ một cách nhẹ nhàng. Thứ hai là chuẩn bị sức khỏe cho bản thân, vì có sức khỏe mới phục vụ tốt cho các bệnh nhân. Cuối cùng là mong ước được góp sức với mọi người giúp cho các bệnh nhân mau hồi phục để trở về với gia đình họ".

Buổi tiễn đưa các tu sĩ lên đường đã kết thúc nhưng đó cũng là lúc mở ra một sứ vụ mới cho từng tu sĩ nơi tuyến đầu. Xin chúc các tu sĩ luôn là chứng nhân tình yêu của Chúa nơi bệnh viện và trong từng công việc mình để cùng với các y bác sĩ, nhân viên y tế giúp các bệnh nhân nhiễm Covid-19 mau bình phục.

Bài & Ảnh: Sơn Nữ, SPC

(Nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/16-tu-si-len-duong-phuc-vu-benh-nhan-covid-dot-3-chuyen-1-64048)

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Malaysia

1.179.046

13.077

1.444.270

2

Chile

1.586.798

36.438

1.630.330

3

Kazakhstan

577.882

7.751

701.345

4

Việt Nam

111.308

6.472

293.248

 

 

 

 

 

Thế giới

187.604.508

4.393.243

209.299.672

 

 

Cập nhật lúc 6g15 ngày 18.8.2021

 

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 20,1-16a; thứ Tư, tuần XX Thường niên)

 

Dụ ngôn về những người thợ được mướn để làm vườn nho là dựa vào phong tục của người địa phương thời xưa. Người ta chia ngày làm 12 giờ, tính từ lúc mặt trời mọc, và chỉ quen nói tới giờ thứ ba, giờ thứ sáu và giờ thứ chín, tương đương với bây giờ là chín, mười hai, mười lăm giờ. Giờ thứ mười một là mười bảy giờ. Trước hết, câu chuyện này muốn nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân ngoại, những kẻ được Ngài gọi vào Hội Thánh trong những thời khắc sau cùng. Đối với những người này, Thiên Chúa cũng ban cho họ mọi quyền lợi và đặc ân như người Israel, những kẻ đã được gọi từ đầu. Cách đối xử khoan dung và quảng đại này làm cho những người Israel bực bội, bởi họ tưởng mình bị thiệt thòi, thua kém dân ngoại. Được chọn trước dân ngoại, Israel đã tưởng rằng Thiên Chúa phải mắc nợ họ. Nhưng thái độ của những người cằn nhằn ông chủ cũng giống như thái độ của người Pharisêu lên Đền thờ cầu nguyện vậy. Ngoài ra, dụ ngôn này còn ngụ ý rằng, Thiên Chúa làm gì cho ai cũng là bởi tình thương mà thôi: Tôi muốn cho người vào làm sau chót được bằng bạn... ; và người ta phải tôn trọng cách xử sự của Ngài: chẳng lẽ tôi lại không có quyền được tuỳ ý sử dụng của cải tôi sao? Ai không chấp nhận việc Ngài tỏ tình thương như thế, thì kẻ ấy mắc tội ghen tị. Khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là Đấng đã ban phát tình thương yêu, thì người ta không yêu mến mà chỉ là ích kỷ.

 

 

Qua dụ ngôn những người làm vườn nho, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi vào tinh thần và đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa quả thực có những cách thế nhằm tỏ lộ tình yêu thương hoàn toàn khác với những điều chúng ta suy tưởng. Thế nhưng, sống đức tin lại chính là đón nhận và đi vào đường lối khác thường ấy của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng chúng ta được nghe hôm nay là một minh hoạ cho thấy kế hoạch và đường lối khác thường của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ trả công cho người làm lúc năm giờ chiều bằng với người làm từ sáng sớm. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ trả công bắt đầu từ người làm vào giờ cuối cùng. Chắc chắn chúng ta sẽ làm ngược lại với cách làm của Thiên Chúa.

Thiên Chúa rất mực công bình. Nhưng vượt trên sự công bình đó, Thiên Chúa còn đối xử với chúng ta bằng tấm lòng xót thương của Ngài. Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta điều đó. Thật vậy, theo lẽ công bình, một ngày lương là một đồng vì ông chủ đã thoả thuận như thế với những người làm thuê. Thế nhưng, có những người chỉ làm có một giờ cũng được chủ trả một đồng. Trong trường hợp này, phải hiểu là ông chủ đã đối xử bằng tấm lòng đại lượng của ông chứ không dựa trên sự công bình theo thói thường chúng ta vẫn nghĩ.

Nhưng vấn đề được đặt ra là: “Phải chăng có người được Thiên Chúa đối xử theo lòng thương xót và cũng có những người chỉ được Thiên Chúa đối xử theo sự công bình? Xin thưa, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều được đối xử theo lòng xót thương vô cùng của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chẳng những không căn cứ vào tội ta mà xét xử và Ngài cũng chẳng bao giờ căn cứ vào công phúc chúng ta làm mà thưởng công. Nhưng Ngài ban phát cho chúng ta theo lòng nhân hậu vô cùng của Ngài.

Nếu nhìn vào cuộc đời mỗi người, chúng ta cũng thấy rất nhiều lần ý Chúa và đường lối của Ngài hoàn toàn khác với ý nghĩ và dự định của chúng ta, khác đến độ khó chấp nhận, giận cả Chúa, nếu không muốn nói là muốn lìa bỏ Chúa. Thế nhưng, chính những điều khác thường của Thiên Chúa lại biểu lộ sự khôn ngoan và tình thương lạ lùng của Ngài. Thập giá của Đức Giêsu theo thánh Phaolô, đã chẳng là sự điên rồ đối với dân ngoại, là cớ vấp phạm đối với người Do Thái sao; thế nhưng đối với chúng ta là những kẻ tin, đó lại là sự khôn ngoan diệu kỳ của Thiên Chúa, là ơn cứu độ của toàn thể nhân loại.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hoàn toàn tín thác nơi sự quan phòng lạ lùng của Thiên Chúa, sự quan phòng nhiều lúc vượt quá trí hiểu và sự tính toán của chúng ta, nhưng lại là sự quan phòng đầy khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, tình thương của Ngài dành cho chúng con thật lớn lao quá đỗi và vượt xa mọi toan tính của phàm nhân. Xin dạy chúng con biết ra công làm việc để có của nuôi thân mà đừng kêu ca hay so bì hơn thiệt. Xin chỉ cho chúng con biết rằng, thái độ làm việc mới là quan trọng chứ không hề hệ tại ở tính chất của nó hèn hay sang. Xin cho chúng con nhận ra tình thương nhân hậu của Chúa, để cuộc sống của chúng con cũng biết tỏ lộ tình thương ấy đối với hết thảy mọi người. Xin dạy cho chúng con biết phục vụ Chúa cũng như phục vụ tha nhân với niềm hân hoan và lòng quảng đại chân thành. Và xin sửa dạy để chúng con biết làm việc một cách đáng khen thay vì chỉ chăm chú vào những lời khen tặng ngang qua các công việc mình làm.

 

4. LỜI BÀN

 

- Dụ ngôn này khi mới nghe, chúng ta tưởng nó là một cảnh hoàn toàn được hư cấu, nhưng thật ra không phải thế. Ngoài cách trả tiền công có vẻ hơi lạ đời, thì câu chuyện này còn mô tả một cảnh tượng rất thường xảy ra trong xã hội Do Thái. Ở Palestine, mùa hái nho thường diễn ra vào cuối tháng mười. Sau đó là mùa mưa. Nếu không hái nho kịp trước khi mùa mưa đến thì nó sẽ hư, vì vậy người ta phải chạy đua với thời gian để kịp thu hoạch. Bất cứ người làm công nào cũng được thu nhận dù người đó chỉ có thể làm được một tiếng đồng hồ.

- Tiền trả công cũng chẳng có gì khác lạ, một quan tiền là tiền công một ngày bình thường của người làm mướn. Những người đứng ngoài chợ không phải là những người biếng nhác ở đầu đường xó chợ hoặc ăn không ngồi rồi. Ở xứ Palestine, chợ là nơi trao đổi lao động. Người ta đến đó vào sáng sớm, mang theo dụng cụ làm việc của mình và chờ ở đó cho đến khi có người tới thuê mướn họ. Họ đón chờ công việc, bằng chứng là trong số họ có người chờ đợi mãi đến năm giờ chiều, chứng tỏ là họ muốn có việc làm.

- Những người này là những nhân công làm thuê, họ thuộc tầng lớp lao động thấp nhất, đời sống của họ luôn bấp bênh. Nô lệ và tôi tớ được coi như gắn liền với gia đình chủ. Số phận của họ thay đổi tùy theo gia đình ấy. Tuy nhiên bình thường họ không bao giờ bị đói khát đe dọa. Còn những người làm mướn công nhật thì khác. Họ không thuộc nhóm nào cả, họ hoàn toàn sống nhờ vào lòng thương xót, vào cơ hội làm việc. Họ sống trong đe dọa bị đói, như chúng ta thấy, lương công nhật là một quan tiền; nếu họ thất nghiệp một ngày thì con cái sẽ bị đói, vì không ai có thể dư dả và để dành với số tiền một quan mỗi ngày. Đối với họ, một ngày thất nghiệp là một ngày đưa đến nhiều phiền toái.

- Xét theo một khía cạnh nào đó, thì dụ ngôn này là lời cảnh báo cho các môn đệ của Đức Giêsu. Họ là những người được kêu mời và tuyển chọn sớm nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều được phần thưởng Chúa ban hay nhận được nhiều hơn những đặc quyền đặc lợi so với những người được kêu gọi sau họ. Tất cả mọi người, không phân biệt, đều quý giá như nhau và đều có giá trị trước mặt Chúa.

- Dụ ngôn này cũng là lời cảnh báo đối với người Do Thái. Người Do Thái biết họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, và họ không bao giờ quên sự chọn lựa đó. Kết quả là họ coi khinh dân ngoại. Bình thường họ ghét và khinh bỉ người ngoại, chỉ muốn cho người ngoại bị hủy diệt. Thái độ này có nguy cơ được đem vào trong Hội Thánh. Nếu người ngoại được cho vào nhóm thân hữu của Hội Thánh thì phải vào như những kẻ thấp kém hơn. Trong Kitô giáo không có quan niệm ưu đãi một dân tộc nào, tức không có thứ chủ nghĩa ưu tuyển. Chính những người tin Chúa lâu năm vẫn có thể học hỏi được nhiều thứ nơi những người tân tòng, tức là những người chỉ mới bước vào cộng đoàn đức tin.

- Ngoài ra, ở đây chúng ta cũng thấy được lòng đại lượng của Chúa. Vì những người này không làm việc như nhau nhưng được trả tiền bằng nhau. Có hai bài học lớn ở đây. Thứ nhất, như đã nói: mọi công việc đối với Chúa đều bằng nhau. Vấn đề không phải ở số lượng công việc nhưng ở tình yêu thúc đẩy việc đó. Chúa không nhìn vào số lượng công việc của chúng ta. Bao lâu còn làm việc, chúng ta đều được xếp như nhau trước mặt Chúa. Bài học thứ hai còn quan trọng hơn. Đó là tất cả mọi sự Chúa ban cho ta đều là bởi ân sủng của Ngài. Chúng ta không thể làm ra những điều Chúa ban cho, chúng ta không xứng đáng với điều đó. Chúa ban cho chúng ta là bởi lòng tốt của Ngài, bởi ân sủng của Ngài. Tất cả những gì Chúa ban cho, không phải là để trả công, nhưng là quà tặng, nó không phải là phần thưởng nhưng là ân ban.

- Hơn thế nữa , dụ ngôn này đã dạy cho chúng ta một bài học cao quý. Điểm chính yếu nhất của lao động là tinh thần làm việc. Những người làm công thỏa thuận với chủ và họ cằn nhằn: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Như vậy, họ làm việc vì đồng lương và thái độ họ cho thấy tất cả những gì họ lưu tâm tới là làm việc chỉ để kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Trong khi đó, những người đến sau không hề có một lời giao kèo hay thỏa thuận nào. Điều họ muốn là được làm việc, họ sẵn sàng để cho chủ định đoạt phần thưởng.

- Chúng ta cần phải lưu ý rằng, một người làm việc mà chỉ nghĩ đến tiền công thì không phải là môn đệ của Đức Giêsu. Họ chính là một phiên bản lỗi của Phêrô khi ông nhanh nhảu nới  với Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Người Kitô hữu phải biết tìm kiếm niềm vui ngang qua việc phục vụ Chúa cũng như anh chị em của mình. Nhiều người ở đời này được đón nhận phần thưởng lớn lao, nhưng họ sẽ có một địa vị rất thấp ở trong Nước Trời; bởi vì họ chỉ nghĩ đến phần thưởng của mình. Nhiều người ở trên trần gian chỉ là những kẻ nghèo hèn khốn khổ, nhưng sẽ là những người lớn trong Nước Trời vì họ không bao giờ nghĩ đến phần thưởng mà chỉ cậy dựa duy nhất vào tình thương của Chúa. Họ làm việc vì được làm việc và vì niềm vui phục vụ. Điều trái ngược của đời sống là kẻ nào nhắm vào phần thưởng thì sẽ mất phần thưởng; còn người nào quên đi phần thưởng thì sẽ đón nhận được nó.

- Ai đó nói với chúng ta rằng: “Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình”. Đối diện với thảm cảnh hiện tại, ai trong chúng ta lại chẳng có những nỗi lắng lo nào đó. Càng lúc, chúng ta càng nhận thấy dịch bệnh gieo vào tâm trí nhân loại này những nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nó khiến cho nhiều người ngã quỵ, làm khiếp nhược bao tâm hồn vốn thường ngày bay bổng giữa bầu trời xanh lộng gió; thế nhưng ngay lúc này, dẫu có muốn cũng chẳng thể hâm nóng bầu nhiệt huyết nơi trái tim mình. May thay, vẫn còn đó những con người dường như không hề sợ chết. Họ hăng hái lên đường để tiếp thêm lửa cho tuyến đầu chống dịch, họ dùng sở học của mình mà phục vụ quên thân. Họ không hề coi thường mạng sống khi thực thi nghĩa vụ này; nói đúng hơn, họ rất yêu quý nó nhưng lại diễn tả thứ tình yêu ấy theo cách mà Thầy Giêsu Chí Thánh đã làm. Người quân tử khi xưa coi cái chết nhẹ tựa lông hồng; Kitô hữu hôm nay không được phép nghĩ như vậy, bởi vì mạng sống của chúng ta đều là do Chúa an bài nên chẳng có lý do gì để mà xem thường nó. Các nam nữ tu sĩ được mời gọi và tham gia xuất quân trong đợt 3 này, có thể ví họ như những người thợ được Chúa gọi vào giờ thứ chín. Hơn ai hết, họ hiểu ơn gọi và sứ mạng của họ lúc này là gì. Họ hân hoan lãnh nhận sứ vụ mà không đòi trả lương cân xứng. Họ hết lòng với công việc nhưng chẳng bao giờ màng tới chuyện nhận thù lao. Tận thâm tâm, chúng ta luôn cầu mong cho họ có được muôn sự tốt lành; bởi vì, họ đang đảm đương sứ mạng thay cho tất cả chúng ta, những người đang yên vị nơi gia đình hay nơi các cộng đoàn.

- Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý rằng, họ đã hiên ngang cất bước lên đường và chấp nhận đối mặt với gian nguy. Trước hết, chúng ta hãy phó thác họ cho Chúa để Ngài lo liệu; còn trong lời cầu nguyện của mình dành cho họ, có lẽ “Ta đừng cầu xin sẽ được che chở khỏi nguy hiểm, mà hãy cầu xin có thể can đảm đối đầu” (Rabindranath Tagore). Thực vậy, họ thừa hiểu thế nào là nguy hiểm và cũng thừa sức để biết mình nên làm gì khi đối mặt với những cảnh tượng hãi hùng. Do vậy, việc chúng ta cần làm là nguyện cầu để họ đủ can đảm mà dấn bước, đủ khát khao để vượt qua sợ hãi, đủ tỉnh táo trước mọi tình cảnh sắp xảy đến và đủ đức tin để khỏi phải sờn lòng nản chí khi đồng hành cùng với những gian lao. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về tất cả những người anh chị em này, những người con giữa lòng Giáo Hội. Họ không phải là những người chấp nhận cảnh ngồi yên và hồi hộp lo sợ. Họ đã bật dậy, xông vào chiến trường và dùng hết sức bình sinh để giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân, đúng như những lời mà Robert Cushing từng phát biểu: “Sự thật rằng, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy hay nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình”. Chúng ta tin là Chúa sẽ không quên họ. Và càng tin hơn nếu một mai Chúa gọi hết thảy chúng ta ra trình diện trước mặt Ngài mà tất toán sổ đời; thì khi ấy, chả nhẽ Ngài quên sót những tôi tớ trung tín này sao?

 

Viết Cường, O.P.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm