Thứ Sáu, 20 Tháng Tám, 2021 08:25

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 22,36-40; thứ Sáu, tuần XX Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

Tình Chúa tình người nơi tuyến đầu

TGPSG -- Con đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và quyết định ở lại thêm một tháng nữa...

Ngày Sở Y Tế thông báo: “Xin cho danh sách các Tình Nguyện Viên sẽ đi trong một tháng và hai tháng để chuẩn bị xe trở về”, con đã lặng lẽ tìm một góc vắng, tận hưởng bầu khí yên bình, thanh mát của hàng cây bên nhà, cố gắng hít những hơi thật sâu và dâng lên Chúa chút tâm tư trăn trở trong con.

Mới ngày nào đó con "ra quân" mà hôm nay đã nhận được thông báo ngày trở về. Gần một tháng qua, nỗi nhớ Nhà Dòng, nhớ chị em, nhớ những giờ kinh chung đong đầy trong con… Con muốn trở về, nhưng nỗi niềm thương nhớ bệnh nhân đang đau khổ, đang cô đơn trên giường bệnh; những đôi chân liêu xiêu mệt mỏi của các y bác sĩ; nghĩ về những hành lang bệnh viện đầy rác không có nhân viên thu dọn; nghĩ về giây phút hiện tại con vẫn còn đang thở, đang khỏe, bình an và vui tươi trong sứ vụ... con đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và quyết định ở lại thêm một tháng nữa.

Ra đi trong ơn gọi là một tu sĩ - tình nguyện viên nơi tuyến đầu, con nghĩ rằng mình sẽ cho “ai đó” nhiều điều nhưng chút nhỏ bé con cho đi chưa được bao nhiêu thì đã nhận lại cả một đại dương ân tình.

Niềm hạnh phúc càng lúc càng đong đầy hơn khi từng ngày mối tình thân giữa các anh chị em liên tôn giáo càng thêm khăng khít . Hình ảnh “ bộ áo nâu” bên những chiếc áo sơ mi nhiều màu sau mỗi giờ cơm chiều, sẻ chia cùng nhau bao vui buồn trong công việc cũng như trong đời tu mới đẹp làm sao!  Có lần sư thầy hỏi con:

“Chiều chiều thấy mấy Soeur vừa đi vừa đọc gì vậy?”

“Làm Soeur mình khấn hứa những điều gì vậy?”

Các Soeurs cũng hỏi lại Thầy: “Pháp danh 'Chúc Khai' của Thầy nghĩa là gì? Thời gian đào tạo một tu sĩ bên chùa như thế nào vậy Thầy?...

Có lẽ thật hiếm những khoảnh khắc để các tôn giáo sống đời thường, cùng ăn uống, cùng ngủ, cùng làm bên nhau. Khác nhau rất nhiều trong niềm tin, văn hóa, cách ăn, cách mặc… nhưng giờ đây, tất cả chúng con cùng một nhịp đập của yêu thương, cùng một chuyến xe, cùng một nơi đến, cùng một nơi để về và cùng chung một nhịp bước nơi tuyến đầu phục vụ. Những phút giây xa lạ ban đầu giờ đây trở nên gần gũi, thân thương. Tiếng “mọi người ơi” mỗi khi thông báo điều gì đó nay được thay thế bằng tiếng “cả nhà ơi”. Ôi! thật đẹp! Thật là một cơ hội quý giá để con học hỏi, trao đổi, giao lưu văn hóa cũng như sống và làm chứng niềm tin của mình với người tôn giáo bạn.

Rời xa mái ấm Hội Dòng con đã nhận lại được nghĩa tình ấm áp nơi đây: Đôi khi chỉ là những miếng gừng, chút sả được bào sẵn trên bàn để khi tan ca trở về có thể dùng ngay; hoặc những chiều mưa nơm nớp trong lòng: “quần áo đang phơi!” Nhưng khi trở về tất cả đều tươm tất... Nhiều lắm những chi tiết nhỏ mà mỗi lần nhìn thấy lại gợi lên trong con lời nhắn nhủ của vị Cha chung trong tông huấn Gaudete et exsultate số 145: “Cộng đoàn nào ấp ủ những chi tiết nhỏ của tình yêu, các thành viên quan tâm, chăm sóc nhau và tạo được môi trường cởi mở và Tin Mừng, bao giờ cũng là nơi Chúa Phục Sinh hiện diện, thánh hóa cộng đoàn ấy theo kế hoạch của Chúa Cha. Có những lúc, do quà tặng tình yêu của Chúa, ta được ban cho, giữa những chi tiết nhỏ này, các kinh nghiệm an ủi về Thiên Chúa”.

Trên tất cả có một nơi để con nghĩ về, một hình ảnh lòng con thương nhớ và chứa đầy những kỉ niệm cũng như dấu vết Tình Yêu của Thiên Chúa, đó là tình gia đình. Ba má chính là hiện thân sống động, cụ thể để con dễ dàng hướng lòng lên Cha trên trời. Từ ngày ra quân cho đến hôm nay, khi biết con đang ở tuyến đầu, ba má không lúc nào không đón xem các tin tức từ Sài Gòn. “Thương con nhưng dâng tất cả cuộc đời con vào tay Chúa quan phòng”, Ba con vẫn nói với con như thế mỗi khi gọi điện. Giọng nói của Chúa vẫn ngày ngày thầm thì những lời yêu thương, động viên, khích lệ qua tiếng nói nơi xa của ba má. Ôi tình Chúa thương con!

Đường Sài Gòn những ngày này vắng ngắt, tiếng còi cứu thương vang lên đến sắc lạnh nhưng lòng con vẫn an vui bởi tiếng Chúa vẫn âm thầm từng ngày: “Ta ở với con”. Đong đầy tình của Chúa, của người can đảm đi vào “chiến trận”, con mang theo bao khát vọng để đem Chúa đến với những người con gặp gỡ. Sự hiện diện của con tuy nhỏ bé, âm thầm nhưng chính những “cái nhỏ” ấy lại ánh lên ánh sáng Chúa Phục Sinh. Một bác sĩ đã từng nói với con: “Bệnh viện sẽ vơi đi sự chết, thêm sự sống khi có các Soeurs ở đây cầu nguyện”.

Đôi khi, trên những chiếc áo bảo hộ ghi tên: “Sr Hà, Sr Kiều, Sr Liên…” đã làm các nhân viên y tế không khỏi thắc mắc: “Sao các Soeurs lại có cùng tên lót là “Sơ”. Hay những câu hỏi chúng con vẫn thường nghe: “Sao các Soeur lại có thể sống độc thân không lập gia đình, không thể hiểu nổi?”

Từ trước tới nay, mọi người vẫn quen nhìn các nữ tu trong bộ tu phục chỉnh tề nơi xứ đạo, nay nhìn thấy chúng con trong bộ đồ bảo hộ tại các bệnh viện chắc chắn sẽ có nhiều thắc mắc, nhiều dấu hỏi, nhưng nó lại là một cơ hội để chúng con nói về Chúa. Riêng đối với con, con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được sống và cảm nghiệm mầu nhiệm “tự hủy”. Con đã để lại bộ tu phục và nhà nguyện thân thương để mặc lấy chiếc “áo trắng thiên thần”, đến bên Thánh Thể đang hiện diện sống động nơi các bệnh nhân. Nhà nguyện của con giờ đây là nhà thương. Như Giêsu, con hiểu và thấu cảm bao nỗi đau của phận người khi sống giữa vùng dịch, để biết rằng: “Không có Chúa, con không làm gì được” (Ga 15,5) và xác tín hơn: “Không còn là con sống nhưng chính Chúa sống trong con” (Gl 2,20). “Mọi sự luôn nói với con về Chúa”.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết tận dụng mọi hoàn cảnh “lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện” để rao giảng và làm vinh danh Chúa. Xin được vang mãi khúc ca tạ ơn cũng như khắc ghi “TÌNH CHÚA, TÌNH NGƯỜI” trong tim những người con nơi tuyến đầu chống dịch.

 

BV Dã chiến ngày 16-8-2021
Nt. Marie Đoàn Tuyết, SPC

(Nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/tinh-chua-tinh-nguoi-noi-tuyen-dau-64058)

 

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Guatemala

370.182

11.339

428.096

2

Lithuania

274.693

4.466

291.969

3

Slovenia

255.331

4.438

262.571

4

Việt Nam

120.059

7.150

312.558

 

 

 

 

 

Thế giới

188.699.612

4.415.899

210.769.287

Cập nhật lúc 6g15 ngày 20.8.2021

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 22,36-40; thứ Sáu, tuần XX Thường niên – Lễ nhớ Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh)

Ngoài Lề Luật trong Sách Thánh, các thầy Rabbi còn thêm 248 điều răn và 365 điều cấm. Người ta phân biệt khoản lớn với khoản nhỏ, điều nặng với điều nhẹ. Đồng thời, một câu hỏi được nêu lên: có thể tóm tắt toàn thể Lề Luật nhờ một đoạn ngắn, vắn tắt không? Vài tác giả theo đạo Do Thái đã đưa ra vài câu trả lời. Đức Giêsu cũng trình bày nội dung của câu trả lời trong đoạn này. Giáo huấn của Ngài mang tính cách mới mẻ, vì Ngài liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. Thành ngữ “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực” liên quan đến lòng yêu mến Thiên Chúa chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến đó. Tình thương đối với tha nhân phải đạt tới độ cao nhất, bằng tình thương đối với bản thân, vì theo chiều hướng tự nhiên, ai nấy đều quý trọng, yêu mến bản thân hơn tha nhân: thương người như thể thương thân. Hai điều răn đó phải liên kết chặt chẽ với nhau trong cuộc sống cụ thể: Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Trong khi thánh Mátthêu và thánh Máccô đặt đoạn này vào giai đoạn cuối cùng Đức Giêsu ở Giêrusalem, thì thánh Luca lại đặt ở giai đoạn đầu chuyến đi lên Giêrusalem. Theo thánh Mátthêu và thánh Máccô thì chính Đức Giêsu đưa ra câu trả; còn theo thánh Luca, người thông luật tìm ra câu giải đáp. Thật ra, các Rabbi có thể biết cả ý tưởng mà Đức Giêsu đã trưng dẫn từ Cựu Ước (Đnl và Lv), nhưng chưa hẳn các ông cho cả hai đều quan trọng ngang nhau.

 

 

Nếu có ai hỏi, cốt lõi của Kitô giáo là gì, chắc chắc chúng ta sẽ phải trả lời rằng, cốt lõi đạo của chúng ta là tình yêu. Đúng vậy, câu trả lời ấy có cơ sở vững chắc dựa vào Lời Chúa được ghi lại trong bài Tin Mừng mà chúng ta được nghe hôm nay. Thật thế, để trả lời cho câu hỏi của một người luật sĩ: “Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất”, Đức Giêsu đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

Như vậy, lệnh truyền yêu thương đã có từ rất lâu trong Cựu Ước, chỉ có điều là hai giới răn mến Chúa và yêu người lại được ghi ở hai nơi khác nhau trong Kinh Thánh. Bởi đó, điều mới mẻ và nét độc đáo ở đây là việc Đức Giêsu đã nối kết hai giới răn mến Chúa và yêu người lại với nhau đến độ người ta không thể mến Chúa mà không yêu người và cũng không thể yêu người mà không mến Chúa.

Vì lẽ đó, yêu người mà không mến Chúa thì tình yêu ấy có nguy cơ bị biến chất, thậm chí trở thành một thứ tình yêu vị kỷ, bởi vì Thiên Chúa mới là cội nguồn và khuôn mẫu cho mọi thứ tình yêu. Còn mến Chúa mà không yêu người thì, theo thánh Gioan tông đồ, đó là kẻ nói dối; bởi vì, nếu những người anh em của mình sờ sờ trước mắt mà còn không yêu thương thì làm sao có thể yêu mến Đấng mà người ta không trông thấy. Người Do Thái, đặc biệt là những người biệt phái bị coi là giả hình vì họ chỉ bận tâm tới những điều liên quan đến lòng yêu mến đối với Thiên Chúa mà bỏ qua những bổn phận đối với tha nhân. Chính vì vậy, khi Đức Giêsu làm phép lạ để chữa bệnh trong ngày Sabbath, họ đã lên tiếng phản đối và cho Đức Giêsu vi phạm luật lệ, thay vì họ nên vui mừng bởi những người anh em của mình được cứu thoát khỏi cảnh khốn khổ do bệnh tật.

Tiếc thay, bài học Chúa dạy dân Do Thái ngày xưa xem ra vẫn còn rất cần cho ngày hôm nay, bởi vì không ít người trong chúng ta tham dự Thánh lễ Chúa nhật như một thói quen, thậm chí chỉ vì luật buộc, vì sợ tội trọng chứ không phải vì lòng mến Chúa thật. Bởi đó, họ thường đi lễ trễ nhưng lại mong về sớm. Đối với họ, Thánh lễ càng ngắn càng tốt, không cần biết hôm nay Chúa dạy mình những gì. Tham dự Thánh lễ như thế hẳn không có giá trị gì trước mặt Chúa và cũng sinh ích cho chính những người đã cất công đi đến nơi thờ phượng.

Như thế, người ta cũng không được phép chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà còn phải sống đạo trong đời thường qua việc thực thi giới luật bác ái yêu thương. Nếu cốt lõi của đạo chúng ta là tình yêu, thì những việc chúng ta làm dù nhỏ bé âm thầm đến đâu, cũng đều được Thiên Chúa đón nhận một cách trân trọng. Trái lại, sẽ là vô ích ngay cả đối với những công việc vĩ đại, kể cả những việc đạo đức, nếu như đã không được thực hiện bởi lòng yêu mến.

Lạy Chúa, mến Chúa và yêu người thực chất chỉ là hai mặt không thể tách rời của một tình yêu duy nhất. Xin Chúa giúp chúng con biết diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa bằng việc yêu thương và phục vụ anh chị em của mình, để chúng con cũng có thể cầu nguyện như thánh Phanxicô năm xưa: “Lạy Chúa xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”. Xin cho đời sống chúng con ngày càng được thanh luyện và gần gũi hơn với cốt lõi của Kitô giáo là mến Chúa và yêu người. Xin đừng để chúng con chỉ biết nói lời yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng xin nâng đỡ để chúng biết thực tâm mến Chúa và yêu thương anh em hết dạ hết lòng.

 

4. LỜI BÀN

- Kinh sư và Sađốc vốn không ưa nhau, công việc của Kinh sư là giải thích luật, trong mọi vấn đề liên hệ đến luật, quy tắc. Nghề nghiệp của Kinh sư là phải biết vận dụng luật truyền khẩu, trong khi như chúng ta đã thấy, người Sađốc không thừa nhận luật truyền khẩu. Do đó, chắc hẳn các Kinh sư đã rất hài lòng khi thấy người Sađốc bị thua cuộc.

- Tin Mừng cho thấy, một Kinh sư đến hỏi Đức Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới Rabbi. Trong Do Thái giáo, người ta có hai khuynh hướng: một khuynh hướng muốn mở rộng luật vô hạn định thành hàng trăm, hàng ngàn điều luật và quy tắc. Nhưng cũng có một khuynh hướng cố gắng tóm tắt lại chỉ trong một câu, một điều duy nhất có thể cô đọng toàn thể thông điệp của lề luật. Điều này thì chúng ta đã biết rồi.

- Theo tường thuật của thánh Mátthêu, khi thầy thông luật đưa ra câu hỏi thì có vẻ như là nhóm Pharisêu muốn giáng thêm một đòn tấn công mới vào Đức Giêsu. Tuy nhiên, theo tác giả Máccô thì bầu khí lại khác hẳn. Theo Tin Mừng Máccô thì thầy thông luật không hỏi Đức Giêsu để gài bẫy Ngài, nhưng ông ta hỏi với thái độ cảm kích vì Đức Giêsu đã đánh đổ những người Sađốc và để Ngài có cơ hội chứng tỏ mình có thể trả lời hay đến thế nào. Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô dừng câu chuyện với một kết thúc hòa nhã giữa Đức Giêsu và vị Kinh sư; trong khi đó, thánh Mátthêu lại không đả động gì đến việc đó.

- Có thể nói rằng, Đức Giêsu đã đưa ra một định nghĩa đầy đủ về những nét căn cốt nhất của Kitô giáo.

+ Tiên vàn, đức tin phải nằm ở sự kính mến Chúa trên hết mọi sự. Đức Giêsu đã trích dẫn lại câu Kinh Thánh trong Đệ nhị luật chương 6 câu 5 để trả lời cho vị Kinh sư. Đó là một phần trong những tín điều căn bản và thiết yếu của Do Thái giáo, là một câu mở đầu cho buổi thờ phượng của họ, là bài học đầu tiên mà mọi trẻ em Do Thái đều phải ghi nhớ và thuộc nằm lòng. Nó có nghĩa là chúng ta phải dâng hiến cho Thiên Chúa một tình yêu toàn vẹn, một tình yêu chế ngự cảm xúc của chúng ta, một tình yêu hướng dẫn tư tưởng chúng ta và một tình yêu là động lực cho mọi hành động của chúng ta. Tôn giáo bắt đầu bằng tình yêu, nó đòi buộc người ta phải phó thác hoàn toàn đời sống của mình cho Thiên Chúa.

+ Điều răn thứ hai được Đức Giêsu trích lại trong sách Lêvi chương 19 câu 18. Ở nơi đó, tình yêu của chúng ta đối với Chúa phải được phát huy trong tình thương đối với người đồng loại. Cách duy nhất để người ta có thể chứng minh lòng yêu mến Chúa đó là họ phải yêu thương đồng bào của mình. Nhưng điều đáng chú ý là thứ tự của sự yêu thương này. Trước hết, yêu mến Chúa rồi mới đến yêu con người. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta mới thấy kẻ khác trở nên đáng yêu. Kinh Thánh không nói con người là tập hợp của những yếu tố hóa học, hay là một thụ tạo mộc mạc, mà là con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,26-27); vì lý do đó, con người thật đáng yêu. Nếu không có tình yêu, rất có thể chúng ta sẽ giận dữ vì không giáo hóa được người khác, chúng ta có thể bi quan vì không hoán cải được người anh em và chúng ta cũng có thể ù lì, chán nản vì ai đó quá máy móc hoặc dửng dưng với điều mà mình muốn truyền đạt. Tình yêu con người đặt nền tảng vững chắc trên tình yêu dành cho Thiên Chúa. Đức tin chân chính đặt nền tảng trên sự yêu mến Chúa và yêu thương con người. Chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương mọi người không do tình cảm mơ hồ, nhưng bằng sự dấn thân trọn vẹn trong tinh thần tận hiến đối với Chúa và nhiệt thành phục vụ tha nhân.

- Điều mới lạ mà Đức Giêsu đã làm là ghép chung hai điều răn này lại với nhau. Trước đó, chưa hề có một Rabbi nào làm như vậy. Với Đức Giêsu, nền tảng căn cốt nhất của tôn giáo chính là mến Chúa và yêu người. Ngài có ý dạy phương pháp duy nhất để người ta chứng minh được mình yêu mến Thiên Chúa là yêu thương người khác.

- Trong Tin Mừng theo thánh Maccô, tác giả đã cho thấy, vị Kinh sư sẵn sàng chấp nhận điều đó và tiếp tục nói rằng, một tình yêu như thế thật tốt hơn của lễ. Trong vấn đề này, ông ta đã ở trong cùng một luồng tư tưởng cao thượng nhất của dân tộc. Từ xa xưa, Samuel đã nói: “ĐỨC CHÚA có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời ĐỨC CHÚA không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu” (1Sm 15.22). Còn ngôn sứ Hôsê thì cũng từng nghe tiếng Chúa phán: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Thế nhưng người ta vẫn để cho nghi lễ chiếm chỗ của tình thương. Người ta vẫn để cho việc thờ phượng trở thành một vấn đề của nơi thờ tự, thay vì xem đó là một vấn đề của cuộc sống. Sở dĩ thầy tư tế và người Lêvi có thể làm ngơ rồi bỏ đi khi thấy người bộ hành Samari bị thương trên đường là vì họ đang vội vã đi cho kịp giờ hành lễ. Còn ở đây, vị Kinh sư này đã vượt hẳn lên trên những người đồng thời với ông, cho nên chính ông đã bày tỏ sự đồng cảm với Đức Giêsu. Thánh Mátthêu không ghi lại phản ứng của vị Kinh sư, nhưng dù sao đi nữa thì tác giả Sách Thánh cũng đã đạt được mục đích của mình khi muốn trình bày sự kiện này.

- “Từ trước tới nay, mọi người vẫn quen nhìn các nữ tu trong bộ tu phục chỉnh tề nơi xứ đạo, nay nhìn thấy chúng con trong bộ đồ bảo hộ tại các bệnh viện chắc chắn sẽ có nhiều thắc mắc, nhiều dấu hỏi, nhưng nó lại là một cơ hội để chúng con nói về Chúa. Riêng đối với con, con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được sống và cảm nghiệm mầu nhiệm “tự hủy”. Con đã bỏ lại bộ tu phục và nhà nguyện thân thương để mặc lấy chiếc “áo trắng thiên thần”, đến bên Thánh Thể đang hiện diện sống động nơi các bệnh nhân. Nhà nguyện của con giờ đây là nhà thương”.  Đây có thể được coi là một trong những điều đẹp nhất khi nói về những con người đã cống hiến vì hạnh phúc của người khác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe biết về một tình nguyện viên xung phong tiếp tục xin ở lại thêm để phục vụ bệnh nhân thay vì trở về cộng đoàn sau khi mãn hạn đăng ký. Bầu khí cộng đoàn khiến cho chị khắc khoải và nhớ nhung; tình cảm chị em cũng là thứ đôi khi cám dỗ chị mơ về ngày hội ngộ. Thế nhưng, giờ đây chị đã khám phá những điều vượt lên trên những gì là an ổn và vui thú cá nhân. Chiếc áo bảo hộ ngày nào mới khoác vào đã thấy mùi bệnh hoạn; còn giờ đây nó lại trông như một “chiếc áo thiên thần”. Chúa Giêsu Thánh Thể không còn vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng nơi nhà tạm mà giờ đây, Ngài hiện diện cách sống động nơi những bệnh nhân đang làm bạn với bình Oxy và các máy móc hỗ trợ. Hình ảnh thân quen của cung nguyện giờ được thế chỗ bởi những khoa, phòng của nhà thương. Tôi  chưa bao giờ hình dung ra những cảnh tượng thế này. Còn bạn?

- Chúng ta dường như không thể cảm nghiệm được những điều trên đây nếu như chỉ xem qua báo đài hay tìm kiếm trong sách vở. Với tôi, đó là những cảm nghiệm chân thực về cuộc gặp gỡ với Chúa ngang qua các bệnh nhân. Chính sự tận tâm phục vụ đã mang đến cho các tình nguyện viên những trải nghiệm quý giá. Đó cũng có thể được coi là phần thưởng dành cho họ, những người đã hy sinh thân mình để mưu ích cho tha nhân. Chính họ chứ không phải ai khác đã hiểu rất rõ điều này: “Con người có thể lớn lao đến chừng nào mình muốn. Nếu bạn tin vào bản thân và có lòng can đảm, sự quyết tâm, sự tận tụy, động lực cạnh tranh và nếu bạn sẵn lòng hy sinh những thứ nhỏ bé trong đời và trả cái giá để có được những thứ đáng giá, bạn có thể làm được điều đó” (Vince Lombardi). Chúng ta nguyện cầu để họ luôn giữ được lửa nhiệt thành vốn có và tiếp tục tỏa lan “Tình Chúa, Tình người” giữa chốn nguy nan. Mong cho họ luôn có được niềm vui trọn vẹn trong những công việc họ đang đảm nhận. Tuy nhiên, đạt được điều mình muốn là chuyện hết sức khó khăn. Hy vọng những con người đầy thiện chí này hiểu được và chấp nhận cái giá phải trả cho những nghĩa cử cao đẹp mà mình đang hiên ngang lãnh nhận. Bởi vì, như Vince Lombardi từng nói: “Cái giá của thành công là công việc vất vả, sự tận tâm đối với việc trước mắt, và lòng quyết tâm rằng dù thành công hay thất bại, ta cũng đã làm hết sức mình”. Chẳng ai có thể chiếm được vinh quang mà không kinh qua đau khổ hay gian khó; chính vì thế, chúng ta tin tưởng rằng, sự tận tụy với công việc của các tình nguyện viên sẽ mãi là tấm gương sáng, không chỉ đủ sức rọi chiếu vào tâm hồn những ai đang tuyệt vọng, nhưng còn đong đầy ý nghĩa của của giới răn quan trọng bậc nhất đó là mến Chúa và yêu thương tha nhân.

 

 Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm