Thứ Sáu, 01 Tháng Năm, 2020 08:11

Họa lại đời mình theo Ðức Kitô...

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

Bài đọc 1: Cv 2,14a.36-41; Bài đọc 2: 1 Pr 2,20b-25; Tin Mừng: Ga 10,1-10.

 

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga10,14)

Thật vậy, Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, vị Mục Tử đã hy sinh mạng sống bảo vệ đoàn chiên, để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Giáo hội mời gọi con cái hướng về Ðức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành, qua đó cũng kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, đồng thời cũng mời gọi các bạn trẻ sống đời tận hiến trong Ðức Kitô, để nên giống Ðức Kitô vị Mục Tử Nhân Lành, Người thương yêu đàn chiên và hy sinh mạng sống vì đàn chiên.

Thế giới tục hóa hôm nay rất cần những vị mục tử nhân lành theo mẫu mực của vị Mục Tử Giêsu, vì xem thấy linh mục là xem thấy Chúa Giêsu, nghe linh mục nói là nghe Chúa Giêsu nói, thấy linh mục làm là thấy Chúa Giêsu làm… Cho nên ở góc độ nào đó, linh mục là Ðức Kitô thứ hai  “Alter Christus” - Ðức Kitô khác, chứ không phải khác Ðức Kitô.

Đức Kitô, Đấng cứu độ nhân loại | Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ðức Kitô đã hiến mình vì đàn chiên thì người đi tu cũng phải “hiến” thân, để cho đi, để chết đi, để mục nát đi vì Ðức Kitô, chứ không phải để “tiến” thân, hưởng thụ, ăn trên ngồi tróc… Mặc dù có người đi tu là để “tiến” thân, nhưng Chúa vẽ đường thẳng trên những nét cong. Chính vì thế chúng ta vẫn thấy ánh sáng nhiều hơn bóng tối, ánh sáng chiếu giãi từ những môn đệ chân chính, đang đặt bước chân mình trên dấu chân Ðức Kitô. Hãy cầu nguyện để những môn đệ Ðức Kitô, là những ngọn đuốc sáng thế gian giúp mọi người được nhìn thấy ánh sáng!

Linh mục, người là ai? Linh mục là người họa lại đời sống mình theo đời sống của Ðức Kitô. Dưới cái nhìn của một họa sĩ, những tiêu chuẩn trở nên giống Ðức Kitô là những hình ảnh sống động chân thực. Trong một lần nghe giảng phòng năm, vị giảng phòng đã trình bày bảy hình ảnh mà người linh mục phải tự vẽ cho chính mình, và nó cũng là ước muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô nơi các linh mục, cũng là việc rất tốt để chúng ta cùng suy ngẫm nhân ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành:

1. Linh mục phải là người đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu.

Như đã nói trên, linh mục phải đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Thấy linh mục là như thấy Chúa Giêsu, nghe linh mục nói là như nghe Chúa Giêsu nói. Linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu.

2. Linh mục phải sống đơn giản và khiêm nhường.

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Chúa Giêsu không dạy chúng ta làm phép lạ như Người hay làm và làm rất dễ dàng. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành trong lời ăn tiếng nói, khiêm nhường trong cung cách đối xử là họa lại hình ảnh tuyệt vời nơi Chúa Giêsu, nhưng mấy ai làm được. Hiền lành và khiêm nhường phải xuất phát từ tâm hồn, một tâm hồn thánh thiện và trong sáng, như thế các vị mục tử đã làm sáng lên hình ảnh Chúa Giêsu nơi mình. Ngược lại với hiền lành khiêm nhường tại tâm, chúng ta cũng có thể gặp hiền lành ngoại giao, khiêm nhường ngoại giao. Chúa Giêsu không muốn như thế nơi những mục tử của Người. Hiền lành như Chúa, khiêm nhường như Chúa và sống đơn giản theo kiểu Chúa Giêsu là con chồn có hang chim trời có tổ, Con Người không có hòn đá kê đầu. Chúa không phủ nhận những phương tiện cần thiết, nhưng Chúa không muốn mục tử của Người có nếp sống hưởng thụ. Chính vì thế, theo Chúa là để “hiến thân” chứ không phải để “tiến thân”.

3. Linh mục phải mang vào mình mùi chiên!

Sống gần gũi đàn chiên của mình, vác con chiên trên vai mình. Chiên là ai? Là những thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo hội. Linh mục phải có trách nhiệm với những chiên thuộc về ràn và các chiên không thuộc về ràn. Linh mục không thể dửng dưng  trước người nghèo cái ăn cái mặc, khát cái nước sạch; linh mục không thể dửng dưng trước những người bệnh tật đau yếu không tiền chữa trị; linh mục không thể chỉ đứng nhìn những người mẹ không có sữa và cũng không có tiền mua sữa cho con. Linh mục phải mang vào mình mùi chiên, phải vác trên vai những con chiên đau yếu, phải chăm sóc những con chiên gầy mòn và phải tìm những con chiên lạc… Nếu sống cách ly trong ngôi nhà xứ thì linh mục không mang vào mình mùi chiên. Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, nhà của Chúa chính là đường, Ngài không cách ly với mọi người nhưng Ngài sống với và sống cho mọi người. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy đám đông đói, Ngài bảo các môn đệ : “Chính anh em hãy cho họ ăn”(Mt 14,16). Ngài đã cho họ ăn và ăn no nê.

4. Linh mục phải luôn biểu lộ niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt mình. Vì sao?

Vì linh mục là người rao giảng một Tin Mừng, đem tin vui đến cho con người. Tại sao lại hay tỏ ra nhăn nhó, khó chịu trên gương mặt khi tiếp xúc với con chiên mình? “Hữu ư trung, xuất tình ư ngoại” mà.

5. Linh mục cần phải có cộng tác viên trong công việc chăm sóc đàn chiên.

Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ, các môn đệ cộng tác với Người, Người hết lòng thương yêu và tôn trọng họ. Các tông đồ là cánh tay nối dài và kéo dài công việc của Chúa sau hơn hai ngàn năm. Chúa cần sự cộng tác của các môn đệ là vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.  Bây giờ là thời đại làm việc tập thể, tập đoàn, công ty, xí nghiệp..., con người có xã hội tính cho nên, “Không ai trên đời là một hòn đảo, dẫu là hòn đảo vẫn gắn liền đại dương”. Linh mục cũng cần những cộng tác viên trong việc mở mang nước Chúa. Linh mục không độc đoán, một mình quyết định cho công việc của Nước Trời. Cha phó, ban chức việc, các đoàn thể khác nhau trong xứ đạo... là những thành phần không thể thiếu để cùng nhau rao giảng Tin Mừng tình yêu, Tin Mừng mang lại Ơn Cứu Ðộ, cho nên linh mục phải trân trọng các cộng tác viên của mình.

6. Linh mục phải biết chạnh lòng thương!

Bệnh “vô cảm” của con người trong thời đại hôm nay là khá phổ biến. Vô cảm trước bất công, vô cảm trước sự đau khổ, vô cảm trước cái nghèo, trước cái đói, cái khát của tha nhân… Bệnh “vô cảm” không chỉ trong thời đại hôm nay mà cách đây hơn hai ngàn năm vẫn tồn tại, điển hình qua dụ ngôn người Samari nhân hậu của Chúa Giêsu vẫn còn âm vang cho tới ngày nay. Trong dụ ngôn, thầy Tư tế, thầy Lêvi mắc bệnh vô cảm rõ ràng. Họ làm lơ trước đau khổ của tha nhân, đường họ họ đi, lừa họ họ cỡi, bình an thật, thanh thản thật nhưng nó đi ngược lại với giáo huấn về lòng yêu thương mà họ hằng ngày rao giảng. Ngược lại, với người ngoại giáo hôm đó, ông lại chạnh lòng thương, an ủi và chăm sóc cho kẻ khốn cùng. Và Chúa Giêsu dạy mọi người phải bắt chước người ngoại đạo. Một điều phải khẳng định: lâu nay Giáo hội của Chúa Giêsu vẫn luôn đi tiên phong trong công việc bác ái xã hội, từ bệnh viện, trại cùi, nhà cô nhi, nhà khuyết tật, trường học khắp nơi…, chỉ vì yêu thương, chứ không phải vì lợi nhuận. Nhưng dù sao mỗi cá nhân chúng ta cũng nên xét mình.

7. Linh mục là phải lên đường.

Ðức Thánh Cha Phanxicô ao ước có những mục tử bầm dập, trầy trụa vì lăn xả cho công việc, hơn là những mục tử xanh xao, ốm yếu trong tháp ngà nhà xứ. Hãy mở cửa nhà và lên đường, dọc đường cát bụi gặp ông nông dân, gặp người bán vé số, gặp người đau yếu nằm trên giường bệnh, gặp người ăn xin, gặp người ngủ ở gầm cầu…, họ rất cần một cử chỉ yêu thương, một lời nói yêu thương, một sự giúp đỡ yêu thương, chỉ một chút, một chút xíu thôi cũng đủ sưởi ấm lòng người. Cuộn mình vào vỏ ốc, như vỏ bọc an toàn thì làm sao thấy được những khó khăn đàn chiên đang đối mặt, làm sao thấy được những con chiên ốm đau cần được chăm sóc, như thế không xứng đáng là môn đệ Chúa Giêsu. Hãy mở cửa và hãy lên đường như Chúa Giêsu đã lên đường trong sứ vụ của Ngài. Hãy bước theo Chúa Giêsu vì Ngài là con đường, đường dẫn đưa đến hạnh phúc viên mãn.

Ngày Chúa Chiên Lành, xin Chúa ban cho chúng ta có nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước.

 

Lm. Phêrô NGUYỄN VÂN ÐÔNG, GP Kontum

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm