Chủ Nhật, 18 Tháng Ba, 2018 09:54

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

 

Ga 12,20-33

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc Ga 1,40-42; 6,8-9;và 12,22. Bạn có thấy ông Anrê có nét gì đặc biệt không?

2. Đọc Ga 12,23. Câu này có gì mới so với những câu sau: Ga 2,4; 7,30; 8,20?

3. Đọc Ga 12,23; 7,30; 8,20; 12,27. Theo ‎ bạn, “giờ” mà Đức Giêsu nói đến trong những câu trên là giờ gì của Người ?

4. Ga 12,24 dạy cho ta chân l‎ý nào? Có thể áp dụng câu này cho Đức Giêsu và cho chúng ta không?

5. Đọc Ga 12,26. Trong câu này, Đức Giêsu đứng ở vị trí trung tâm. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu – Thiên Chúa Cha - người phục vụ Đức Giêsu?

6. Gioan 12,27 thật ra là một câu hỏi: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này ư?” Đức Giêsu đã không xin Cha cứu mình khỏi giờ này. Hãy so sánh Ga 12,27 với những lời nguyện khác trong Vườn Dầu : Mt 26,37-39; Mc 14,33-36; và Lc 22,42-44.

7. Đọc Ga 12,32-33. “Được giương cao lên khỏi đất” nghĩa là gì ? Hình ảnh này có khác với hình ảnh ở Ga 12,24 không ?

8. Bạn hiểu thế nào về câu Ga 12,32: “Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”?

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Hãy đọc toàn bộ bài Phúc âm này. Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không? Đức Giêsu có mời gọi chúng ta bước theo đường của Ngài không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đọc các đoạn văn trên ta thấy ông Anrê đã đưa Phêrô đến gặp Đức Giêsu (Ga 1,40-42), giới thiệu cho Đức Giêsu một em bé có bánh và cá (Ga 6,8-9), và giới thiệu cho Ngài mấy người Hy-lạp (Ga 12,22). Trong Phúc âm Gioan, Anrê là người có khả năng kết nối con người với nhau.

2. Trong các câu Ga 2,4; 7,30; 8,20 Đức Giêsu đều nói “giờ” của mình chưa đến. Còn trong Ga 12,23 Đức Giêsu cho biết “giờ” ấy đã đến rồi.

3. Trong các câu Ga 7,30; 8,20; 12,23.27; 12,1; 17,1 Đức Giêsu nói đến “giờ” của Ngài. “Giờ” ở đây để chỉ một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của Đức Giêsu, đó là giờ Ngài trở về với Cha (Ga 13,1). Để trở về với Cha, Đức Giêsu phải đi qua cuộc khổ nạn và cái chết, rồi được phục sinh và tôn vinh trên trời. Vậy “giờ” là một từ gói trọn tất cả các biến cố trên.

4. Gioan 12,24 nói về câu chuyện tự nhiên của một hạt lúa khi được gieo xuống đất. Đức Giêsu dùng câu chuyện này để nói về chính thân phận của Ngài, và của các kitô hữu nữa: phải chết đi mới sinh hoa kết quả dồi dào.

5. Trong Ga 12,26, ta thấy tương quan thân thiết giữa Đức Giêsu và người môn đệ phục vụ Ngài. Môn đệ là người đi theo Thầy, và luôn ở với Thầy, trong lúc gian nan khốn quẫn và trong lúc vinh quang. Hơn thế nữa, người phục vụ Thầy Giêsu sẽ được Cha của Thầy tôn kính. Chuyện một người đầy tớ phục vụ mà lại được chủ tôn kính là chuyện rất lạ! Như thế có một tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu – Thiên Chúa – và người phục vụ Đức Giêsu.

6. Khi so sánh Ga 12,27 với Mt 26,37-39; Mc 14,33-36; và Lc 22,42-44, ta thấy cả bốn đoạn văn trên đều cho thấy Đức Giêsu xao xuyến trước cái chết sắp đến của mình, nhưng mặt khác Ngài vẫn quyết tâm làm theo ý muốn của Cha. Tuy nhiên, Ga 12,27 khác với các Phúc âm Nhất Lãm ở chỗ Đức Giêsu không xin Cha cứu mình khỏi chết, nghĩa là không xin cất chén đắng.

7. Khi nói “được giương cao khỏi đất”, Đức Giêsu muốn nói đến cách chết của mình, đó là cái chết trên thập giá, bị treo lên cao như con rắn đồng thời ông Mô-sê (Ga 3,14). Còn trong Ga 12,24, Đức Giêsu lại dùng hình ảnh khác, đó là hạt lúa rơi xuống đất.

8. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu ban ơn cứu độ cho cả nhân loại không trừ ai. Ngài có quyền năng lôi kéo mọi người lên với Ngài. Ai không cố tình cưỡng lại sức lôi kéo đầy yêu thương của Ngài, thì sẽ được Ngài nâng lên với Ngài và đưa vào thế giới của Thiên Chúa.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm