Thứ Bảy, 28 Tháng Bảy, 2018 15:48

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Ga 6,1-15

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Hãy cho biết trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm những dấu lạ nào cho những người đau ốm.

2. Đọc Ga 6,1-4. Dấu lạ bánh hóa ra nhiều xảy ra ở đâu, khi nào?

3. Bốn Phúc âm kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều bao nhiêu lần?

4. Có những điểm khác biệt lớn nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?

5. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với sách các Vua quyển 2 , chương 4,42-44?

6. Trong bài Phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông An-rê và Phi-líp-phê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,21-22.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-19. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?

8. Theo bạn, để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có những điều kiện gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời?

Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).

2. Việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng xảy ra ở bên kia biển hồ Galilê (c.1), trên sườn một ngọn núi (c.3), lúc sắp đến đại lễ Vượt Qua (c.4).

3. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân là phép lạ duy nhất được kể trong cả bốn Phúc âm. Hơn nữa, phép lạ nuôi dân còn được kể hai lần trong Phúc âm Mát-thêu và Mác-cô (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13).

4. So sánh Mc 6,35-44 với Ga 6,1-13, ta thấy có những khác biệt lớn. Trong Gioan, Đức Giêsu là người chủ động gợi ý (Ga 6,5-6), còn trong Mác-cô, các môn đệ làm việc này (Mc 6,35). Trong Gioan, chính Đức Giêsu là người trao bánh tận tay đám đông (Ga 6,11), còn trong Mác-cô, Đức Giêsu trao bánh cho môn đệ phân phát (Mc 6,41). Trong Gioan, sau dân chúng được ăn no nê, họ tin Đức Giêsu là vị Ngôn sứ và họ định tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), còn trong Mác-cô, không thấy đám đông có phản ứng gì.

5. So sánh Ga 6,1-15 với 2 V 4,42-44, ta thấy có những điểm giống nhau. Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mạch có thể nuôi được cả trăm người (2 V 4,43). An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ có thể nuôi đám đông cả ngàn người (Ga 6,9). Nhưng cuối cùng, trong cả hai trường hợp, người ta ăn no mà vẫn còn dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).

6. Có hai môn đệ được nhắc tên: Phi-líp-phê và An-rê. Cặp môn đệ này cũng được nói đến ở Ga 1,43-45; 12,21-22. Họ ở cùng quê và khá thân với nhau.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân tin Đức Giêsu là Vị Ngôn sứ (Ga 6,14). Đây là vị Ngôn sứ mà Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-sê rằng Ngài sẽ ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin Vị Ngôn sứ này là một vị Vua đến để giải phóng dân tộc khỏi tay Rôma. Tiếc thay đây không phải là sứ mạng Cha giao cho Đức Giêsu, nên Ngài đã rút lui.

8. Dựa trên bài Phúc âm này, ta thấy để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có Đức Giêsu, Đấng muốn nuôi đám đông và có khả năng cho họ ăn no. Nhưng cũng cần một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (c. 9). Cũng cần sự cộng tác và vâng phục của các môn đệ (An-rê giới thiệu em bé, các môn đệ bảo dân ngả mình trên cỏ).

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm