Chủ Nhật, 28 Tháng Mười, 2018 09:25

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Mc 10,46-52

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Phép lạ ở Mc 10,46-52 là phép lạ thứ mấy trong Tin Mừng Máccô? Có mấy phép lạ chữa người mù trong Tin Mừng Máccô?

2. Bạn biết gì về thành phố Giêrikhô? Đức Giêsu ra khỏi Giêrikhô để đi đâu? Đọc Mc 10,32; 11,1.

3. Tin Mừng Máccô có khi nào nói tên của một người được Đức Giêsu chữa lành không?

4. Đức Giêsu được anh mù gọi là "Con vua Đavít", tước hiệu đó nghĩa là gì? Đám đông ở Mc 11,1-11 có nhìn nhận Đức Giêsu là "Con vua Đavít" không? Đức Giêsu có nhận mình là "Con vua Đavít" không?

5. Tại sao nhiều người bắt anh câm đi? Tại sao anh lại càng kêu lớn?

6. Khi nghe hai lời kêu xin của anh mù ở Mc 10,47. 48 bạn thấy ở đó điều gì? Lời xin của anh mù có quen thuộc với chúng ta không?

7. Đọc Mc 10,51. Câu hỏi của Đức Giêsu đối với anh mù, ta đã từng gặp ở đâu? Anh mù gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu gì? Nghe cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và anh, bạn cảm thấy gì?

8. Đọc Mc 10,52. Bạn thấy cách chữa anh mù ở đây có khác với cách chữa ở Mc 1,31.41; 5,27.41; 7,33-34; 8,22-26 không?

9. Theo ý bạn, điểm nổi bật nơi con người anh mù là gì? Sau khi anh mù được sáng mắt, anh đã làm gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Nếu hôm nay Chúa Giêsu hỏi tôi: “Con muốn Ta làm gì cho con?" tôi sẽ trả lời ra sao? Tôi có thấy mình cần được sáng mắt về tâm linh không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Phép lạ ở Mc 10,46-52 là phép lạ chữa bệnh cuối cùng trong Tin Mừng Máccô. Đức Giêsu đã có lần chữa một người mù khác ở Bếtxaiđa (Mc 8,22-26).

2. Giêrikhô là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, có người ở từ 9000 năm trước công nguyên. Đây cũng là thành phố thấp nhất so với mặt nước biển. Nó nằm ở phía bắc Biển Chết, trong một vùng ốc đảo xanh tươi ở sa mạc Giuđê. Đức Giêsu ra khỏi thành Giêrikhô để lên Giêrusalem lần cuối trước khi chịu khổ nạn (Mc 10,32; 11,1).

3. Đây là lần duy nhất Tin Mừng Máccô nói đến tên của một người được Đức Giêsu chữa lành. Anh này là con của ông Timê, và tên của anh là Batimê (bar nghĩa là con trai trong tiếng nói của người Do Thái thời Đức Giêsu).

4. Vào thời Đức Giêsu, “Con vua Đavít” là lối nói bình dân để chỉ Đấng Mêsia. Vậy anh mù tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là một vị vua thuộc dòng tộc vua Đavít. Đức Giêsu đã không phản ứng gì khi nghe anh mù gọi mình là “Con vua Đavít”. Có vẻ Ngài chấp nhận lối gọi này. Ít lâu sau, khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem, đám đông cũng chúc tụng “triều đại sắp đến của tổ phụ Đavít” (Mc 11,10); họ gián tiếp nhìn nhận Đức Giêsu như một vị vua thuộc dòng dõi vua Đavít.

5. Nhiều người bắt anh câm đi. Phải chăng vì họ không muốn anh mù làm phiền Thầy Giêsu hay làm trễ cuộc hành trình của Thầy? Nhưng anh mù lại càng kêu to, vì anh biết cơ hội được khỏi của anh đã đến gần rồi. Tuy mất khả năng nhìn thấy, nhưng anh vẫn còn khả năng nói, khả năng la to. Và anh đã tận dụng khả năng này để làm Đức Giêsu chú ý đến anh. Anh muốn gặp Ngài để được chữa lành.

6. Ta thấy hai lời kêu của anh mù ở các câu 47 và 48 gần như giống nhau. Anh chỉ gọi tên Đức Giêsu ở câu 47. Anh tin Ngài là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu dân tộc mình. Không xin Ngài chữa bệnh mù lòa của mình, anh chỉ xin Ngài thương xót. Lời xin này, chúng ta vẫn nhắc lại ở đầu mỗi thánh lễ. Trong tiếng kêu của anh, ta thấy nhiều cảm xúc: tin tưởng, hy vọng, kiên trì, can đảm, khiêm hạ nài xin…

7. Câu hỏi của Đức Giêsu ở Mc 10, 51 giống câu hỏi của Ngài ở Mc 10,36. Anh mù gọi Đức Giêsu bằng một tước hiệu tôn kính khác: Rabbouni, nghĩa là Thưa Thầy. Bây giờ anh không xin Ngài thương xót, nhưng xin một điều cụ thể: xin ơn được nhìn thấy. Giờ đây anh mù đang đứng rất gần Đức Giêsu, nên anh có thể thổ lộ điều anh ao ước từ lâu cho đời mình: được sáng mắt như một người bình thường.

8. Cách Đức Giêsu chữa anh mù ở Mc 10,52 không giống với cách chữa ở những lần khác (Mc 1,31.41; 5,27.41; 7,33-34; 8,22-26). Ngài không dùng tay để chạm đến bệnh nhân, nhưng chỉ nói với anh một câu quen thuộc: Lòng tin của anh đã cứu anh.

9. Điểm nổi bật nơi con người anh mù là thái độ cầu xin một cách kiên định, bất chấp những cản trở đến từ bên ngoài. Khi được sáng mắt và không còn phải ngồi bên vệ đường ăn xin, anh đã hòa mình vào đám đông đang đi theo Đức Giêsu trên đường. Anh có thể trở thành người môn đệ bước theo Ngài. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm