Thứ Bảy, 03 Tháng Mười, 2020 08:09

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Mt 21,33-43

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đức Giêsu nói dụ ngôn này cho ai?

2. Tìm những điểm khác biệt giữa đoan Tin Mừng này với đoạn ở Mc 12,1-12.

3. Trong dụ ngôn ở Mt 21,33-41 có các nhân vật như: ông chủ vườn nho, các tá điền, các đầy tớ, và người con của ông chủ. Theo ý bạn, họ là hình ảnh của ai?

4. Bạn nghĩ gì về thái độ của các tá điền và thái độ của ông chủ?

5. Trong bài Tin Mừng này, có chỗ nào nói đến cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu không?

6. Đọc Mt 3,17; 11,27; 17,5 và 21,37. Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không?

7. Có bao nhiêu chữ “hoa lợi” trong bài Tin Mừng này? Hoa lợi có nghĩa gì?

8. Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho “một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Theo ý bạn, dân ấy là dân nào? Dân ấy gồm những ai? Đọc 1 Pr 2,9.

 

GỢI Ý SUY NIỆM

Bạn nghĩ gì về chuyện Thiên Chúa sai Con Một của mình để cứu thế gian, nhưng Người Con ấy lại bị giết chết? Bạn nghĩ Hội Thánh hôm nay có làm cho Nước Chúa sinh hoa trái không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Cũng như dụ ngôn trước (Mt 21,28-32), Đức Giêsu nói dụ ngôn này về “Những Người Tá điền sát nhân” (Mt 21,33-43) cho “các ông”, cụ thể là cho “các thượng tế và kỳ mục trong dân” (Mt 21,23). Mátthêu 21,45 còn cho thấy có một giới khác cũng là thính giả đang nghe các dụ ngôn này của Đức Giêsu, đó là “những người Pharisêu.” Tin Mừng Máccô còn thêm “các kinh sư” nữa (Mc 11,27). Như vậy “các ông” ở đây chính là giới lãnh đạo cấp cao của Do Thái giáo. Ngài nói dụ ngôn này nhắm vào họ.

2. Rất có thể Mátthêu đã dựa vào Mc 12,1-12 để viết dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay. Mátthêu đã sửa đổi một số chi tiết. Ông chủ vườn nho ở Mátthêu chỉ sai người đến đòi hoa lợi 3 lần, còn trong Mc cả thảy là 5 lần. Trong Máccô ba lần đầu lần ông chủ chỉ sai một người, còn trong Mátthêu ông chủ thường sai một nhóm đầy tớ. Trong Máccô đứa con trai thừa tự của ông chủ bị “giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho” (Mc 12,8), còn trong Mátthêu đứa con ấy bị “tống ra ngoài vườn nho và giết chết” (Mt 21,39). Cả hai Tin Mừng Mátthêu và Máccô đều nói đến việc ông chủ tiêu diệt các tá điền cũ và giao vườn nho cho các tá điền mới. Nhưng chỉ Mátthêu mới nói rõ ý nghĩa của dụ ngôn này: các người tá điền độc ác chính là “các ông,” những nhà lãnh đạo Do Thái giáo; vườn nho là Nước Thiên Chúa; vườn nho này sẽ được giao cho một dân mới, biết làm cho nó sinh hoa lợi (Mt 21,43-44).

3. Trong dụ ngôn này, ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa, còn các tá điền làm mướn cho ông là những người Do Thái hay những nhà lãnh đạo Do Thái giáo đã xuất hiện trong dòng lịch sử cứu độ. Các người được ông chủ sai đến để thu hoa lợi là những đầy tớ của ông. Họ là các vị ngôn sứ đã được Thiên Chúa sai đến với dân Ítraen. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở dân Chúa và nhất là các nhà lãnh đạo, phải sinh hoa trái cho xứng đáng. Cuối cùng là người con trai của ông chủ. Người con này là hình ảnh của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Người con này vượt hẳn những đầy tớ khác, vì người này có uy quyền của người cha, đáng được các tá điền kính nể.

4. Các tá điền có thái độ không thể chấp nhận được đối với các đầy tớ của ông chủ. Chẳng những họ đã không nộp hoa lợi như đã định, lại còn hành hạ và giết chết hai nhóm đầy tớ được ông chủ sai tới. Nhưng ông chủ vẫn kiên nhẫn và tin tưởng nơi lòng tốt của họ (Mt 21,27) . Tội ác của họ lên đến đỉnh điểm khi họ dám giết đứa con thừa tự của ông chủ, và toan tính chiếm đoạt luôn vườn nho đã được ông chủ gầy dựng. Chỉ lúc ấy ông chủ mới tiêu diệt họ như họ đã xử với các đầy tớ của ông, và giao lại vườn nho cho nhóm tá điền khác.

6. Khi trích dẫn Thánh vịnh 118,22-23, Đức Giêsu ví mình như viên đá bị thợ xây loại bỏ. Ngài là người con trong dụ ngôn, được người cha sai đến, đã bị các tá điền loại bỏ và giết đi. Tá điền hay thợ xây là các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Đức Giêsu. Nhưng chính viên đá bị loại bỏ lại trở nên viên đá “đầu của góc” (kephalê gônias, Mt 21,42). Đây là viên đá quan trọng nhất làm nền cho tòa nhà được vững (x. Is 28,16), hay có thể là viên đá đỉnh vòm nhằm giữ cho các viên đá khác nằm đúng vị trí. Điều này ám chỉ đến việc Đức Giêsu được phục sinh và tôn vinh sau cái chết. Đây là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, kỳ diệu vì Thiên Chúa đem lại ơn cứu độ cho con người qua sự tự hạ và cái chết của Người Con Một.

6. Có những lần Thiên Chúa Cha tỏ cho thấy Đức Giêsu là Con yêu dấu của Ngài (Mt 3,17; 17,5). Cũng có lần Đức Giêsu cho thấy Ngài ý thức mình Con Thiên Chúa theo một ý nghĩa độc nhất vô nhị (Mt 11,27). Trong dụ ngôn hôm nay, ta thấy Đức Giêsu ám chỉ mình là người Con được sai đến vào lúc cuối để thu huê lợi (Mt 21,37). Qua đó Ngài tiên báo mình sẽ bị bắt và giết đi, nhưng rồi sẽ được Thiên Chúa tôn vinh (Mt 21,42). Thánh vịnh 118,22-23 thường được Giáo hội sơ khai áp dụng cho Chúa Giêsu, để nói lên cái chết và sự phục sinh vinh quang của Ngài (x. Cv 4,11; 1 Pr 2,4-8).

7. Có 3 từ “hoa lợi” trong bài Tin Mừng này (Mt 21,34.41.43). Hoa lợi là điều ông chủ vườn nho quan tâm. Ông cho các tá điền thuê vườn nho để ông có thể thu hoa lợi từ họ khi đến mùa thu hoạch nho (Mt 21,34). Tiếc thay ông đã không làm được điều ông muốn. Chẳng những không thu được hoa lợi, ông lại còn chịu mất nhiều đầy tớ và chính người con ruột. Sau khi trừng phạt các tá điền độc ác, ông chủ vẫn muốn có hoa lợi đúng mùa từ vườn nho, bằng cách cho một nhóm tá điền khác canh tác (Mt 21,41). Ông chủ đã đầu tư kỹ càng cho vườn nho của mình (Mt 21,33), và ông muốn nó sinh lợi cho đúng mức. “Hoa lợi” hay “hoa quả” (karpos, karpoi) là ý niệm được Tin Mừng Mátthêu sử dụng nhiều (Mt 3,8.10; 7,16-20; 12,23; 21,34.41.43). Hoa quả là những thay đổi cụ thể khi người ta sống công chính theo Lề Luật đã được Đức Giêsu giải thích lại.

8. Vườn nho tượng trưng cho Nước Thiên Chúa. Vườn nho này đã được giao cho các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời Đức Giêsu. Nhưng chính họ đã không nộp hoa lợi của vườn nho, lại còn giết chết người con của ông chủ vườn nho là chính Đức Giêsu. Chính vì thế Thiên Chúa sẽ lấy lại vườn nho ấy, lấy lại Nước ấy, để ban cho một dân khác biết làm cho nó sinh hoa lợi (Mt 21,43). Dân này (ethnos) chính là Hội Thánh, gồm mọi người tin vào Đức Giêsu, cả gốc Do Thái lẫn Dân Ngoại. Dân này được thư Phêrô gọi là dân thánh (ethnos hagion, 1 Pr 2,9). 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm