Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2019 14:47

Israel

 

Israel, Israel, Israel

 

Israel có gốc tiếng Hipri nghĩa là “Ðấng El tự chứng tỏ mình mạnh mẽ”. Từ này trước tiên là biệt danh của tổ phụ Iacob (x. St 32,29), về sau trở thành tên của dân tộc phát xuất từ ông.

Kết quả hình ảnh cho israel

Theo Thánh Kinh, dân Israel gồm 12 chi tộc phát xuất từ 12 người con của Iacob (x. St 49,28). Lịch sử Israel trải qua bốn thời kỳ:

1) Khoảng 1800 - 1250 TCN: họ là dân du mục, từ vùng Lưỡng Hà tới Ai Cập;

2) Khoảng 1250 TCN: ông Moysen đưa họ ra khỏi Ai Cập, vượt sa mạc, tiến về định cư tại đất Canaan;

3) Khoảng 1020 - 930 TCN: David và Salomon lập vương quốc Israel thống nhất. Sau Salomon, vương quốc Israel bị chia đôi thành vương quốc Israel phía Bắc và vương quốc Iudaea phía Nam;

4) Khoảng 721 TCN: vương quốc Israel bị đế quốc Assuar thôn tính. Khoảng 587 TCN, vương quốc Iudaea bị đế quốc Babylon triệt hạ. Rất đông dân của cả hai miền bị đưa đi lưu đày. Trừ khoảng thời gian 175 - 63 TCN được độc lập, Israel lần lượt chịu cảnh đô hộ của các đế quốc Ba Tư (538 - 333 TCN), Hy Lạp (333 - 175 TCN), Rôma (63 TCN trở về sau...).

Trong thời gian lưu đày tại Babylon, các tiên tri tiên báo dân Israel sẽ được hồi hương và tái thiết. Ðó là niềm hy vọng cơ bản của họ.

Ðối với Kitô hữu, Israel mới ấy chính là Giáo hội mà Ðức Giêsu Kitô đã thiết lập trên nền tảng 12 Tông Ðồ. Dân mới này không đặt cơ sở trên tương quan huyết thống, nhưng trên niềm tin vào Ðức Kitô Giêsu (Gl 3,26-29).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm