Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Một, 2019 08:04

“Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi !”

Tâm tình và lời kêu xin của ông “trộm lành” trên đây với Ðức Giêsu, đã tóm tắt đức tin mỹ mãn của một tâm hồn tội lỗi quay về với “Sự Thật”. Và ông đã trở nên con người đầu tiên lãnh ơn cứu chuộc của Ðức Giêsu, được đưa vào Nước của Người, ngay sau khi Người làm tròn sứ mạng được Chúa Cha trao phó.

Nếu lui về quá khứ, để nhìn lại cả một quá trình Nhập Thể của Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người đã thực thi một chương trình cứu độ rất nan nguy. Ðể đổi mới cách sống đạo của người Do Thái thời đó, Người đã gặp không ít những rào cản khó vượt khi người Do Thái đã đóng chặt mọi cánh cửa cho những đổi mới. Theo truyền thống, vương quốc của họ phải là từ trời, và họ là dân được tuyển chọn để thừa hưởng vương quốc đó. Và để bảo vệ nó, họ củng cố chặt chẽ những truyền thống của cha ông để lại; lập ra vô số những lề luật tỉ mỉ, không ăn nhập gì đến tinh thần bác ái yêu thương để mưu cầu hạnh phúc cho dân. Do đó, họ để ngoài tai “giáo lý đổi mới” của Chúa Giêsu.

Trong bối cảnh đó, Sự Thật sáng ngời của một Thiên Chúa Tình Yêu đã bị dẫm đạp bằng những kiêu căng tự phụ, những ràng buộc cầu kỳ, những giả dối âm mưu thâm độc. Và nhiều người Do Thái cứ mãi trông chờ một Ðấng Mêsia - Vua theo như ý họ. Họ không thể chấp nhận một Mêsia Vương Ðế như Ðức Giêsu, nghèo túng, lang thang đây đó, chủ trương đi với người nghèo, rao giảng những điều quá xa lạ và ngược với những ước mơ của họ. Nên, không lạ gì, thông điệp và giáo lý của Ðức Giêsu đã đụng chạm nặng nề đến não trạng tự cao tự đắc và làm tan biến mọi ảo mộng viển vông của họ. Và sau cùng, những âm mưu phải thanh toán bằng được kẻ đang gieo rắc mầm mống có nguy cơ tiêu diệt các ước mơ hão huyền, đã phải đến như họ mong ước.

Ðể thực hiện những mưu đồ đó, họ đã nhắm mắt không nhìn ra những phép lạ Chúa Giêsu đã làm để công nhận Người chính là Ðấng Mêsia mà mình đang trông chờ. Nhưng đối lại, chỉ một kẻ tầm thường, tội lỗi, ông “trộm lành” lại nhìn ra Sự Thật Cao Cả đó, và đã được ban thưởng một Nước Trời mà anh ta đã không hề mơ tưởng tới.

Mà làm sao anh trộm lành đã nhìn ra được một Vị Vua, sáng chói dưới tấm cẩm bào bằng máu, với mũ triều thiên là một mão gai sắc bén, trong một thân xác không còn hình hài, bị treo trên thập giá, để thốt lên: “Ông Giêsu ơi ! khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !”. Nghĩa là anh ta đã tin vào một Vương Quốc không có ở trần gian này… Anh ta đã biết nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, rất xứng phải chịu hình phạt, và đã xin được ơn tha thứ… Anh chỉ xin vị Vua đó “nhớ” đến mình thôi, chứ chưa dám xin được “vào” Nước của Người… Anh ta đã đụng mạnh vào Lòng Thương Xót của vị Vua Tình Yêu…, và chắc hẳn anh ta đã mở lòng ra với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Vậy phải chăng bí quyết nằm ở cái “nhìn ra” Sự Thật… Chúng ta có thể cũng đang ở trong ranh giới này, giữa cái “nhìn ra” và “không nhìn ra” của biết bao “sự thật” để chọn lựa hay loại bỏ. Chính Philatô cũng đã hỏi Chúa: “Ông là vua sao ?”, nhưng lại không “nhìn ra” Sự Thật đó. Cẩm bào lộng lẫy, triều thiên ngọc ngà của ông đã che lấp, khiến Philato không nhìn ra Sự Thật vĩnh cửu - Ðức Giêsu là Vua Tình Yêu.

Ước chi mỗi người hãy cố gắng nhìn ra biết bao Sự Thật sáng ngời lấp sau những vỏ bọc sần sùi, xấu xí mà có khi chúng ta ném xa hay dẫm đạp lên một cách vô ý thức…, làm cho bản thân cứ mãi xa Sự Thật và xa Vương Quốc của Ðấng là Vua Tình Yêu… để không thốt lên nổi câu: “Ông Giêsu ơi ! khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !...

Nữ tu MARIE PAULINA, Dòng Ðức Bà Truyền giáo (Rndm)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm