Thứ Bảy, 02 Tháng Hai, 2019 14:32

Khước từ Đức Giêsu

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc 1 - Gr 1,4-5.17-19d; Bài đọc 2 - 1 Cr 12,31-13,13; Phúc Âm: Lc 4,21-30

 

Chúa Giêsu trở về quê hương Nagiarét sau những ngày đi rao giảng với các môn đệ, danh tiếng của Ngài đã lừng vang ở nhiều nơi. Vào Hội đường Nagiarét, nơi gia đình, cha mẹ, họ hàng của Ngài thường lui tới ngày Sabat để cầu nguyện và đọc Sách Thánh. Chúa đã đọc đoạn ngôn sứ Isaia và Ngài đã tuyên bố thẳng thừng: “Lời tiên báo của Thánh Kinh về Đấng Messia, hôm nay đã thực hiện”. Tất cả những người có mặt trong Hội đường lúc đó đều hiểu Chúa Giêsu nói Ngài là Đấng Messia phải đến và đã đến.

Sau khi Chúa Giêsu đọc Sách Thánh và giải thích Sách Thánh, nhiều người xầm xì, bàn tán, có người rất thán phục những lời của Ngài nói, có người không tin, chê bai và khích bác. Những người khâm phục thì cho rằng lời của Chúa không chỉ là lời khôn ngoan, thượng trí theo bậc vĩ nhân, mà còn là lời hằng sống, là Ngôi Lời Thiên Chúa, là “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” ( Ga 1, 14 ). Những người khác không tán thành thì quay lại truy tìm tông tích của Chúa Giêsu: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?”. Nói như thế, họ chỉ nhìn ra một con người bình thường của Chúa Giêsu tại Nagiarét, nên họ đã đòi hỏi Ngài phải làm phép lạ chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Messia ( Lc 4, 23 ). Chúa Giêsu không chiều họ, không chùn bước trước sự đòi hỏi của họ, Ngài không cho họ một dấu chỉ nào, một phép lạ nào cả, để họ khỏi lầm tưởng về sứ mạng cứu thế của Ngài… Sứ mạng của Ngài không đóng khung hạn hẹp nơi gia đình, nơi quê quán của Ngài. Sứ mạng cứu thế của Ngài là sứ mạng phổ quát. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu vượt qua mọi ranh giới, không chỉ thuộc về người Do Thái, nhưng thuộc về mọi người. Chúa đã đưa ra hai trường hợp của hai vị ngôn sứ Êlia và Êlisê, hai vị ngôn sứ đã thi ân giáng phúc cho bà góa Sarépta và Naaman, viên sĩ quan ngoại bang người xứ Syria.

Phản ứng của những người đồng hương của Chúa Giêsu là phản ứng rất hời hợt. Họ tới Hội đường chỉ vì họ đạo đức theo kiểu bề ngoài, nhưng thực tế họ không có lòng tin, do đó, họ đã khước từ Chúa Giêsu, coi Chúa Giêsu chỉ là một người dân thường, họ đã mất cơ hội, mất dịp tốt để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và chính Chúa đã nói: “Không một ngôn sứ nào được tiếp đón nơi quê hương mình”.

Tin Mừng của Thánh sử Luca hôm nay cho chúng ta thấy sự bi đát của Chúa. Chúa đã hiện diện, đã sống, đã làm nhiều việc tốt lành nhưng những người đồng hương của Chúa vì không có đức tin, nên đã không nhận ra Ngài. Sự bi đát này còn kéo dài trong toàn cõi Do Thái, bởi vì khi chứng kiến các phép lạ Chúa làm, người Do Thái đã không mở mắt đức tin, mở tâm hồn để nhận ra Đấng Cứu Thế. Họ đã căm phẫn đưa Ngài lên cao, muốn xô Ngài xuống vực thẳm cho chết. Việc này còn tiên báo dân Do Thái sẽ đuổi Ngài ra khỏi thành và đóng đinh Ngài trên Thập Giá. Tin Mừng của Chúa được lan tỏa khắp nơi sau cuộc tử đạo của Stêphanô. Giáo hội mở rộng vòng tay để đón nhận mọi người.

Qua đoạn Tin Mừng này và qua ý tưởng các bài đọc Chúa nhật hôm nay, chúng ta có thể trách những người đồng hương của Chúa Giêsu nóng vội để làm mất cơ hội nhận ra Đấng Cứu Thế và lỡ đi cơ hội để trở nên môn đệ của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn vào chính mình để tự suy nghĩ, bởi vì chính chúng ta cũng đã để mất đi nhiều vận may, nhiều cơ hội nhận ra Chúa nơi anh chị em chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn luôn biết khiêm tốn để nhận ra những thiếu sót nơi mình và nhận ra Chúa nơi anh chị em. Xin cho chúng con biết can đảm vượt thắng tính ích kỷ để nhận ra những trổi trang nơi người khác.

 

LM GIUSE NGUYỄN HƯNG LỢI - DCCT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm