Thứ Sáu, 04 Tháng Tám, 2017 15:24

Mây

Mây, một thực thể tự nhiên trên bầu trời, thường được liên kết với sự phán xét, sự hiện diện và vinh quang của Thiên Chúa.

Mây, một hiện tượng thiên nhiên:

- Mây làm mưa, như thời tiên tri Êlia (1V 18,44-45; x. St 9,15-16; G 36,28; Cn 11,3; Lc 12,54).

- Mây diễn tả bầu trời (x. G 20,6; 35,5; Is 14,14; Gr 51,9).

- Mây tuân phục sự kiểm soát tối cao của Thiên Chúa: “Người sai mây đi, có khi để trừng phạt, có khi nhằm giáng phúc” (G 37,13; x. Tl 5,6; G 26,8; Tv 135,7; 147,8; Cn 3,20; 8,28; Is 5,6; Gr 10,13; 51,16; Dcr 10,1).

- Mây diễn tả mầu nhiệm trong thế giới của Thiên Chúa: “Liệu ông có biết Thiên Chúa xếp đặt như thế nào, Người khiến mây tỏa sáng làm sao? và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời, há chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác?” (G 37,15-16; x. G 22,14; 26,9; 36,29; 38,9.27; Gv 1,4).

- Mây và khói: “... trước nhan Đức Chúa, và khói hương như mây sẽ phủ năm xá tội trên Chứng ước ...” (Lv 16,13; x. Tl 20,38).

Mây là biểu tượng sự thật thiêng liêng:

- Biểu tượng của án phạt: “Ôi ngày ấy, vì ngày ấy gần kề , ngày của Đức Chúa đã gần kề, đó là ngày u ám, là thời của các dân tộc” (Ed 30,3; x. Ed 30,18; 34,12; Ge 2,2; Xp 1,15).

- Biểu tượng của phúc lành: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính ...” (Is 45,8).

- Biểu tượng tính nhất thời: “Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay, ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa” (G 7,9; x. G 30,15; Cn 16,15; Ds 6,4; 13,3).

- Các ứng dụng biểu tượng tích cực khác: “... như bóng mây ngăn sức nắng thiêu. Người dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường” (Is 25,5; 44,22; Dt 12,1)

- Các ứng dụng biểu trưng tiêu cực: “Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa, chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa” (Cn 25,14; x. Gv 12,2; Gđa 12).

Mây là biểu tượng sự hiện diện và vinh quang Thiên Chúa.

- Mạc khải quyền uy Chúa: “Người bước đi trong cuồng phong bão táp” (Nk 1,3; x. G 37,11; Tv 97,2; Is 30,27-30). Mây là xa giá Chúa (Đnl 33,26; Tv 68,4; 104,3; G 4,13).

- Mây của sự hiện diện của Chúa, để dẫn đưa dân Chúa (Xh 13,21-22; Ds 9,15-22; 10,11-12.34; 11,25; 14,14; Đnl 31,15; Nkm 9,12.19; Tv 78,14; 99,7; 105,39), nhằm cứu dân Israel khỏi quân thù (Xh 14,19-20.24; 1Cr 10,1-2; Kh 14,14).

- Mây và sự đáng sợ của Thiên Chúa: “... nó sẽ không phải chết khi Ta hiện ra trong đám mây trên năm xá tội” (Lv 16,2; x. Xh 19,10.16; 34,5; Ds 12,5.10; Đnl 4,11; 5,22).

- Mây bày tỏ vinh quang Chúa “Khi Thiên Chúa ngự xuống Đền Thờ ...” (1V 8,10-12 // 2Sb 5,13 6,1; x. Xh 16,10; 24,15-18; 33,9-10; 40,34-38; Ds 16,42; Ed 1,28).

Mây mạc khải vinh quang Chúa Giêsu Kitô, khi Người hiển dung (Mt 17,5 // Mc 9,7 // Lc 9,34), khi Người lên trời (Cv 1,9), khi Người lại đến (Kh 1,7; x. Đn 7,13; Mt 24,30 // Mc 13,26 // Lc 21,27; Mt 26,64 // Mc 14,62; 1Tx 4,17).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm