Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một, 2019 08:04

Một cõi đi về hay một cõi đi lên

 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1-2.9-14 ; Bài đọc 2: 2 Tx 2,16 - 3,5 ; Phúc Âm: Lc 20,27-38

 

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại!”, kinh Tin kính đã dạy như thế. Ðó cũng chính là niềm xác tín cơ bản của người Công giáo. Ngược với quan điểm của nhiều người: chết là hết! Tiêu biểu cho trường phái này là nhóm người Xa Ðốc thời Chúa Giêsu. Sẽ bế tắc và không giải quyết được nhiều vấn đề nếu người chết sống lại theo cách suy nghĩ và lập luận của họ được nêu ra trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số 7 người anh em đó?

Ai rồi cũng có một cõi đi về. Cõi ấy thật “lằng nhằng dây điện” và rối như tơ vò nếu kiếp sau cũng giống như kiếp này. Cũng đâm chém, giành giật và lăng nhăng tình ái. Nhắm mắt lìa đời mà vẫn chưa thoát xác u mê và đam mê trần tục. Cái vòng luẩn quẩn của kiếp luân hồi sinh tử vẫn mãi đu đeo với phận người tham sân si không sao thoát được. Ðể dễ bề xử trí và bịt đầu mối mọi suy nghĩ viển vông về hiện tại, quá khứ cũng như tương lai, chỉ có cách coi như chết là hết chuyện. Nhưng sự đời lại không đơn giản thế được. Dù có chết thế nào đi nữa, người đời vẫn muốn một cái kết có hậu.

 

Chính sự Phục Sinh của Ðức Kitô đã hạ hồi phân giải: chết không hẳn là một cõi đi về với cát bụi, nhưng còn là một cõi đi lên. Ði lên các tầng mây, đi lên theo Thần Khí, và đi lên cùng Thiên Chúa, Ðấng hằng sống và là Ðấng ban sự sống cho con người. Thiên Chúa là Thần Khí và là Chúa của người sống: “Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa” hay “vì Chúa” (Lc 20,37-38).

Chúa Giêsu đã trả lời thẳng với nhóm Xa Ðốc: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”. (Lc 20, 34-36).

Không thể dùng những phạm trù đặc sệt thế tục như nhóm Xa Ðốc để hiểu và cảm nhận về những điều thánh thiêng và những thực tại vô hình. Có lần Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô:  “Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” (Ga 3,12). Thánh Phaolô trong một thị kiến về thiên đàng đã kể như sau: “Tôi biết có một người môn đệ Ðức Kitô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba - có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng - trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết, và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại”. (2Co. 12,2-5).

Chỉ dừng lại ở một cõi đi về vì sợ không muốn đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,  mà không cố  hướng theo một cõi đi lên, sẽ chẳng thế nào hiểu được thế nào là trời mới và đất mới, nơi không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, nơi Thiên Chúa làm mới mọi sự (Kh 21).

 

LM. PHAOLÔ DƯƠNG CÔNG HỒ, GP ÐÀ LẠT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm