CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A
Bài đọc 1: St 12,1-4a; Bài đọc 2: 2 Tm 1,8b-10; Tin Mừng: Mt 17,1-9.
Hành trình 40 năm trong sa mạc của người Do Thái trước khi vào đất hứa cũng chính là hành trình 40 ngày của Dân Chúa trong mùa Chay trước khi mừng lễ Chúa Phục Sinh.
Muốn lên đường cần phải ra đi. Ra đi buộc phải dứt bỏ những gì một thời đã từng gắn bó. Abraham khi đã ổn định cuộc sống tại Ur với nhiều đất đai, chiên bò và tài sản, thì một ngày kia Chúa bảo ông ra đi đến một vùng đất mới mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Kinh Thánh nói ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Cả một đời vất vả để gầy dựng nên sự nghiệp giờ phải bỏ lại đằng sau tất cả để ra đi đến một nơi không lấy gì làm hứa hẹn, vì tương lai còn quá mịt mùng.
![]() |
Hành trình ra đi đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Lúc lên, lúc xuống như ông Abraham đã từng lên núi Môriza để sát tế con trai mình là Isaac trong ngậm ngùi và đầy nước mắt. Khi đã hoàn tất mọi sự theo thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, cả hai cha con ông bắt đầu xuống núi tiếp tục hành trình của đức tin.
Đi lên để gặp Chúa rồi đi xuống để gặp dân cùng hành trình.
Phêrô, Giacôbê, Gioan đã bỏ mọi sự ra đi theo Chúa và cũng chẳng biết Thầy mình sẽ dẫn đi đâu. Chỉ biết đi là đi, trong khung cảnh “Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”. Hôm nay lại được Chúa dẫn lên núi để thực sự được gặp chính Đấng mà ông đã từng đại diện các tông đồ tuyên xưng rằng: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Chẳng đâu thú vị cho bằng chốn này. “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Cảm nếm lâng lâng chưa được mấy nỗi lại là lúc đi xuống để cùng chết với Thầy.
Đi lên tuy mệt mà vui. Mệt vì đường đi đầy dốc dác và lắm chông gai. Vui vì được gặp chính Chúa hiển dung: “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết”.
Đi xuống để tiếp tục hành trình và để đối mặt với thực tế đầy những đau thương và thách đố. Đêm thứ năm trời tối đen như mực chỉ còn mình Chúa rùng mình lo sợ đến nỗi mồ hôi máu chảy ra, và rạng sáng ngày thứ sáu trời nắng chang chang, Chúa lê bước vác thập giá lên đồi Calvariô. Sau cùng, một lưỡi đòng đâm thấu cạnh nương long rồi Người gục đầu xuống tắt thở. Đấng hằng sống nay đã tắt thở! Tất cả đều hụt hẫng và mọi cánh cửa như đã khép lại. Có nghĩa gì đâu sau ba năm theo Thầy để hôm nay chỉ thấy máu và nước mắt.
Hành trình đi theo Chúa sao mà huyền nhiệm thế! Chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì chúng con sẽ được gì? Chúa không ngần ngại trả lời: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu”. Được tất cả mọi sự kèm theo sự bắt bớ. Một hứa hẹn đầy tính chua chát và bi kịch không tưởng được. Nhưng sự thật là thế! Đã có biết bao lớp lớp người đành chấp nhận máu chảy đầu rơi để nên đồng hình đồng dạng với Cứu Chúa của mình. Họ ra đi mà nức nở mang hạt giống vãi gieo. Lúc về mừng vui hớn hở tay ôm nặng gánh lúa vàng (Tv. 125).
Trong hành trình ra đi, đi lên và đi xuống của Chúa nhật II mùa Chay hôm nay, chúng ta mỗi người cũng được mời gọi ra đi để biết buông bỏ những gì không cần thiết cho hành trình vừa hẹp vừa xa; Đi lên để hiểu rõ và thấy xa hơn bên trong lớp áo của đời thường đang che đậy những thực tại thần thiêng quá siêu vời. Một Thiên Chúa tự hủy đang hiện diện nơi nhân tính phàm trần; Đi xuống để dấn thân vào đời một ngày như mọi ngày với nước mắt và niềm vui, với lo âu và hy vọng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa nhật Phục Sinh.
Lm. Phaolô Dương Công Hồ - GP Ðà Lạt
Bình luận