Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Hai, 2020 08:08

Người dọn đường

 

Chúa nhật II Mùa Vọng - NĂM B

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11; Bài đọc 2: 2 Pr 3,8-14; Tin Mừng: Mc 1,1-8

 

Ðể ý ra, thấy cũng hay: Chúa Nhật mùa Vọng thứ nhất tuần trước, Chúa bảo ta, mỗi người phải làm một nhiệm vụ đặc biệt. Ðó là người gác gian: người gác gian cho sự sống mình, người gác gian cho linh hồn mình. Tuần này, thay đổi nhiệm vụ: làm bác công nhân dọn đường.

Người đứng ra lãnh trách nhiệm, là một người đàn ông trạc tuổi 30, râu ria xồm xoàm, vóc dáng kham khổ, bụi đời, với bộ quần áo làm bằng da thú. Hình như ông Gioan đó thì phải? Nhớ rồi, bố ông là tư tế Zacaria và mẹ ông là bà Isave. Câu chuyện ra đời lạ lùng của ông, ở vùng này, cách đây 30 năm, ai mà chẳng biết. Sự có mặt của ông trong cuộc đời, là kết quả của sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Chúa để cho cha mẹ ông mang thai ông khi cả hai ông bà tuổi đã già, gần đất xa trời. Cứ ngỡ, được sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả sẽ nắm giữ địa vị thật to tát nào đó trong chương trình của Chúa. Hơn nữa, xét về giá trị sau này, chính Chúa Giêsu đã phát biểu: “Trong các người đàn ông do phụ nữ sinh ra, sẽ không có ai cao trọng bằng Gioan”. Thế nhưng! Lạ lùng thật, đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy, trách nhiệm mà Gioan được lãnh, chỉ là một kẻ làm đường.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA GIOAN TẨY GIẢ - CN II MV A - Giáo Xứ AN PHÚ

1. Người làm đường

Hôm nay là ngày Gioan được mặc chiếc áo của bác công nhân làm đường. Chiếc áo này không phải là may rủi hay vô tình mà Gioan được mặc. Nó đã được chuẩn bị và đặt may, cách đây cả 400 năm, từ miệng của ngôn sứ Isaia. Việc Ðấng Cứu Thế đến ngày một gần. Và vì Ðấng Cứu Thế không phải là người thường mà là một Thiên Chúa. Cho nên, vị được trao nhiệm vụ dọn đường, phải là một vị thánh thiện xứng tầm. Và Gioan đã là người được chọn.

Mặc trang phục dọn đường rồi. Nhiệm vụ của ông bây giờ là ở đâu? Lạ lùng! Ông vào trong hoang địa. Không biết có phải lạc địa chỉ không? Hoang địa làm gì có người ở, mà vào đó kêu gọi sửa đường. Ðây là vùng đất của những tâm hồn khô khốc, không có bóng hình của sự sống. Vùng đất tâm hồn ấy, là những cánh đồng hoang. Không hề có một chút nào của tình thương. Hoang vắng đến vô cùng. Ði vào vùng hoang địa là vào vùng đất của sự chết, vùng đất của tù tội, của lạc lối. Kinh nghiệm đau thương của nhiều người đi lạc vào hoang địa, người ta sẽ phải luẩn quẩn mãi trong đó, không tìm thấy đường để ra. Ðấng Cứu Thế đang đến gần. Ông Gioan cao giọng hô vang nơi vùng đất ấy. Hãy mở đường ra để Ðấng Cứu Thế bước đến và cũng để cho mình bước ra gặp Ngài.

2. Hành nghề

Ðã đến giờ hành động. Bắt tay vào công việc. Ðấng Cứu Thế là Ðấng Thánh, cho nên nếu muốn nhận được ơn cứu độ của Ngài, thì hãy tỏ thiện chí và ước muốn gặp Ngài. Gioan hô ầm lên, hãy mở mắt, mở to mắt, không phải để nhìn cuộc đời, mà là để nhìn vào chính mình.

Ðường vào lòng mình có những hố sâu thăm thẳm. Làm sao Chúa có thể đi vào? Cái hố sâu của khô khan, của lạnh lẽo đối với tình yêu của Chúa. Cái hố đào sâu của sự thù hận ghét ghen. Nếu không thức tỉnh và cố gắng lấp đi, thì làm sao Chúa có thể tiến vào. Mà nếu Chúa không tiến vào, thì làm sao có thể nhận được ơn cứu độ cho đời mình.

Mở mắt to ra và chợt nhận ra quanh đời mình là những con đường quanh co xấu xí. Hành động đi chứ! Người làm đường tên Gioan đang đứng ngay bên, vừa giục vừa đưa tay giúp đỡ. Chỉnh lại mau lên, sao lại mưu đồ gian dối mãi thế. Chỉ có sự thành thật, sự chân thành mới làm sáng linh hồn. Và như thế, Chúa mới nhìn rõ và đến để cứu độ linh hồn và cuộc đời của ta.

Nhìn mồ hôi chảy nhễ nhại trên vầng trán và khuôn mặt của bác công nhân áo cam, tên Gioan, thấy mà thương. Nhưng biết làm sao được, không qua gian khổ làm sao tới được vinh quang. Muốn nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa, mình phải biểu lộ thiện chí, phải cố gắng sửa sang, dọn dẹp lại cho có được một con đường, con đường bằng phẳng đẹp đẽ để như một lời mời tha thiết, để đón chào Ðấng Cứu Ðộ đang đến cứu vớt cuộc đời chúng ta.

 

LM Ðaminh Ðỗ VĂN THIÊM - GP Long Xuyên

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm