Thứ Sáu, 27 Tháng Năm, 2022 07:28

Noi gương Mẹ Maria bước theo Chúa Giêsu

 

Chúa nhật VII Phục sinh - Lễ Thăng Thiên, năm C

Bài đọc 1: Cv 1,1-11; Bài đọc 2: Ep 1,17-23; Tin Mừng: Lc 24,46-53

 

Chúng ta có thể đã nghe biết câu chuyện về cô Akiane Kramarik, sinh năm 1994 tại Hoa Kỳ, một thần đồng họa sĩ có khả năng vẽ tranh từ nhỏ. Chuyện kể rằng khi cô lên 5 tuổi, bỗng dưng biến mất làm cha mẹ lo lắng. Sau 10 tiếng, bé Akiane xuất hiện trở lại. Bà mẹ hoảng hốt ôm con hỏi: “Từ nãy đến giờ con đi đâu?”. Akiane thản nhiên trả lời:“Con ở với Chúa trên thiên đàng…”. Cha mẹ bé Akiane là những người không tin Thiên Chúa, và chính bé cũng chưa bao giờ nghe nói đến Chúa. Sau đó em xin mẹ hứa giữ bí mật và bắt đầu thuật lại chi tiết những gì mà em đã được thấy, đặc biệt đã nhìn thấy Chúa và cũng thấy trên bàn tay của Ngài có một dấu ấn, mà theo em đó là dấu Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi lên 8 tuổi, Akiane đã vẽ chân dung Chúa Giêsu từ một người làm mẫu mà em xin Chúa cho gặp được. Sau này, một bé trai tên là Colton Burpo tình cờ nhìn thấy bức chân dung “Hoàng tử Hòa bình” này, đã đứng sững người vì rõ ràng đó là hình tượng mà cậu đã nhìn thấy trong lúc trải nghiệm cận tử; Colton là một em bé đã từng chết đi sống lại, có lần đã được lên thiên đàng gặp Chúa, và câu chuyện về em đã được viết thành sách, được chuyển thể thành phim mang tên “Heaven is for real” (Thiên đường có thật).

 

Chúng ta không buộc phải tin câu chuyện về Akiane và Colton. Nhưng hôm nay đã được nghe câu chuyện về Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn tuyên xưng “Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha”. Đó là câu chuyện được thánh Luca kể lại trong sách Công vụ Tông đồ (x. Cv 1, 1-11) và trong sách Tin Mừng (x. Lc 24, 46-53) về “tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời”, đặc biệt về việc “Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa”. Sau bốn mươi ngày, Chúa Giêsu đã “thăng thiên” (lên trời) trước mặt các Tông đồ. Sau khi các Tông đồ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, các ông đã trở thành chứng nhân về Thầy Giêsu tại Giêrusalem, “trong khắp các miền... và cho đến tận cùng trái đất”.

Còn chúng ta thì sao khi đã tuyên xưng đức tin vào việc Chúa lên trời, đã lãnh nhận Thánh Thần để làm chứng niềm tin vào Đấng đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta? Chúng ta có thể giống như những người Galilê được sứ thần hỏi rằng: “Sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. Trong Bài đọc II (x. Ep 1, 17-23), thánh Phaolô đã cầu nguyện cho dân Êphêsô được ban thần khí khôn ngoan để nhận biết Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng, là gia nghiệp vinh quang phong phú, vì là người đã được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời, hơn nữa “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn”.

Trải qua những hiện tượng kỳ lạ về Akiane, cha mẹ cô trước đây là những người không tin Chúa, nhưng bây giờ họ trở thành những người có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và đã cùng với Akiane hân hoan loan báo niềm tin đó cho mọi người. Đối với họ, những điều kỳ diệu về Đấng tối cao không còn là những điều gì đó nhảm nhí và phản khoa học như họ đã từng nghĩ nữa.

Chúng ta đã được ban thần khí khôn ngoan, chúng ta cầu xin Chúa “mở trí” để hiểu Kinh Thánh như đã mở trí cho các Tông đồ (x. Lc 24, 46-53): Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người, nên giống chúng ta mọi đàng trừ tội lỗi; Người đã chịu khổ hình, đã chết thay cho chúng ta là những người tội lỗi, đã sống lại và về trời với bản tính nhân loại.

Sau khi chứng kiến Chúa lên trời, các Tông đồ đã hoan hỉ, “hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”, và cùng với Chúa Thánh Thần mạnh dạn đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống yêu thương trong cộng đoàn (x. Cv 2, 42-46). Ước gì cộng đoàn chúng ta cũng lên đường về trời với tình yêu như vậy từ trần thế này: luôn noi gương Mẹ Maria bước theo Chúa Giêsu “vui, sáng, thương, mừng”.

 

GIÁM MỤC ANTÔN  VŨ HUY CHƯƠNG - GP. ÐÀ LẠT

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm