Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Một, 2019 08:03

Ra khỏi lòng mình

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc 1: Kn 11,22-12,2 ; Bài đọc 2: 2Tx 1,11-2,2; Phúc Âm: Lc 19,1-10

 

NIỀM VUI NHẤT THỜI

Chuyện kể rằng, Tim McCarthy, một ông chủ người Mỹ, sau khi bán công ty tiếp thị của mình với giá 45 triệu USD, ông đã đóng góp 8 triệu USD vào thuế của chính phủ và chi 8 triệu USD để chia cho các nhân viên đắc lực đã cống hiến cho công ty. Thậm chí, ông còn mời các quản lý cấp cao tham gia một chuyến dạo chơi bằng du thuyền ở New York, tặng vé cao cấp nhất cho họ ở Broadway, đưa thẻ tín dụng để họ mua sắm thoải mái ở Tiffany’s. Nhưng chẳng có ai hạnh phúc, hài lòng như ông mong đợi. Cả chuyến đi, họ dành để cãi cọ, than thở và phàn nàn. Ông chia sẻ với Globe and Mail rằng: “Những người xung quanh tôi đều tỏ vẻ cáu kỉnh, còn tôi thì cảm thấy thất vọng. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao”. Cuối cùng, ông đã tìm ra câu trả lời, cả ông và những người đồng nghiệp, bạn bè giàu có của mình đang mắc hội chứng mất niềm vui. Ðó là triệu chứng con người không cảm thấy vui từ các hoạt động vốn họ vẫn hứng thú. Tại sao thế? Bởi tận cõi lòng, con người vẫn cảm nhận một sự hụt hẫng trống rỗng sau những thực tại mà ai cũng cho là hạnh phúc. Người ta đã nỗ lực tìm cách lấp đầy chỗ trống ấy bằng những thú tiêu khiển, bằng cách thỏa mãn những đam mê, bằng bượu bia, shopping, chất kích thích, tiệc tùng, nhưng tất cả chỉ là giải pháp nhất thời, vì khi niềm vui vừa qua đi thì khoảng trống này tiếp tục quay lại.

 

HẠNH PHÚC VĨNH CỮU

Tự thâm sâu con người vẫn còn đó một nỗi khao khát về một niềm vui đích thực. Ðó chính là khao khát Thiên Chúa, như Thánh vịnh 42 đã diễn tả: Như nai rừng mong mỏi về nguồn suối trong.

Hồn con cũng trông mong tìm đến Ngài, lạy Chúa”. Có lẽ Dakêu cũng khao khát điều này. Qua bài Tin Mừng, chúng ta có thể đưa ra minh quyết ông Dakêu đã không cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời, cho dẫu, xét về mặt vật chất, ông là người dư của thừa tiền, và lắm người hầu kẻ hạ. Xét cho cùng, ông cũng chỉ là thành phần bị khinh bỉ trong xã hội Do Thái, một hạng người thu thuế được xếp ngang hàng với người tội lỗi.

Câu chuyện về Dakêu là một lời thách đố cho những ai tôn thờ tiền bạc. Con người hôm nay đang tạo ra những thần tượng mới, điều mà Ðức Phanxicô đã nhận định: “Việc thờ phượng con bò vàng ngày xưa đã tìm thấy một hình tượng mới và tàn nhẫn vô tâm trong sự sùng bái tiền bạc”. Thật vậy, khi con người bước vào một nền văn minh hiện đại, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ an vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng mọi chuyện xảy ra đều trái ngược với ước mong. Chưa bao giờ cuộc sống của con người đối diện với nhiều bất an như hôm nay, chỉ vì họ đối xử với nhau càng ngày càng xa lạ, và mối quan hệ chỉ còn được xây dựng trên tiền bạc. Thất vọng với sự giàu sang của mình, Dakêu quyết đi tìm cho được một con đường dẫn tới niềm vui thật, ông phải gặp Ðức Kitô. Bất chấp mọi dị nghị, ông đã tìm cách leo lên cây sung để thấy cho được Ngài.

Thiên Chúa đã trao ban muôn ngàn phương thế để con người có thể gặp gỡ được ơn cứu độ. Chỉ tiếc, con người đầy kiêu hãnh, cao ngạo với cái tôi ích kỷ, không nhận ra sự giới hạn và mỏng dòn của mình, cho nên chẳng bao giờ khiêm cung để tìm hiểu, để khước từ ý riêng, đón nhận sự trợ giúp của người khác, hoặc lắng nghe ý kiến khôn ngoan của các bậc thánh hiền, để rồi cuộc đời họ lầm lũi trong bất an và khổ não. Nếu không mạnh dạn tìm gặp cho được Chúa, nếu không sẵn sàng cởi bỏ đôi dép sang trọng để trèo lên cây sung, có lẽ Dakêu vẫn mãi là một kẻ thu thuế đáng nguyền rủa. Thế nhưng mọi sự đã đổi thay sau khi gặp được Ðức Kitô, Dakêu đã trở thành một con người mới, con người được cứu độ và được Ðức Kitô dẫn vào hội nhập với cộng đoàn thuộc con cái Ápraham, cộng đoàn được Chúa yêu thương. Và quả thật, Dakêu đã tìm thấy niềm vui mà ông hằng khao khát, ông mãn nguyện. Niềm vui được biểu tỏ qua việc ông sẵn sàng chia sẻ cho người nghèo, và đền bù những bất công ông gây ra. Có nghĩa là niềm vui không nảy sinh từ sự giàu có tiền bạc, nhưng bắt nguồn từ chỗ gặp Chúa, biết cho đi, biết yêu thương, biết kết nối với tha nhân; hay nói cách khác, niềm vui không ở trong những trái tim chai cứng, nhưng được tuôn trào từ những nhịp đập yêu thương.

Dakêu đã can đảm đi ra khỏi nỗi cô đơn của một con người bị ghẻ lạnh, một con người bị dân chúng khinh bỉ vì là người đứng đầu những kẻ thu thuế, những kẻ cộng tác cướp bóc, “là tượng trưng cho hình ảnh của một điều tồi tệ bị lãng quên”, để đi tìm một con người mà ông tin người đó thấu hiểu nỗi cô đơn của ông, sẽ đưa ông ra khỏi nỗi khổ đang dày vò ông bấy lâu nay. Ðức Giêsu đã không bỏ quên ông, đã gọi đích danh ông, Người đến nhà ông. Sự hiện diện của Chúa tại nhà ông như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh khô khan của ông. Chính tình yêu của Chúa Giêsu giúp ông nhận ra rằng cuộc sống sẽ tràn đầy ý nghĩa khi ông cũng biết tỏ bày yêu thương với người khác: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.

 

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH, GP PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm