Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một, 2017 09:23

Sống thật với bản thân - tha nhân - Thiên Chúa

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy về đời sống luân lý và chứng từ Kitô giáo, nhấn mạnh các chức vụ là để phục vụ, và cũng nói lên thân phận yếu đuối của nhà lãnh đạo.

 

Ngôn sứ Malaki - khoảng năm 420 trước Công nguyên - đã nhận xét: “Các ngươi đã đi chệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy”. Ngài nhắc lại: “Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?”.

Chúng ta noi gương thánh Phaolô, không chỉ nói mà còn sống lời loan báo Tin Mừng. Ðây chính là chứng từ Kitô giáo hiệu quả nhất. “Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa”.

Trong hội đường Do Thái thời Chúa Giêsu, tòa Môsê là tòa đặt Sách Thánh, từ tòa này, người kinh sư giải thích Sách Luật; theo nghĩa bóng, nó ám chỉ uy quyền của Luật Môsê. Trong chương 23 này, thánh sử Mátthêu liên kết kinh sư và Pharisêu thành một nhóm để công kích. Ở đây, sở dĩ mấy ông thầy này bị kết án, là vì giữa lời họ nói và việc họ làm không ăn khớp; đây cũng là một lời mời gọi đánh giá lại thái độ sống của một số lãnh đạo cộng đoàn và của chúng ta. Ý tưởng Chúa Giêsu muốn nói: Thiên Chúa chờ đợi toàn thể dân Ngài vâng phục trong tín thác; thế mà, các kinh sư bị nhắm đến ở đây không làm gương như thế, trái ngược với Ðức Giêsu là Ðấng chu toàn lề luật, nhưng với sự dịu dàng, đầy ân cần đối với những ai đang đau khổ.

Trong giáo huấn hôm nay, Chúa Giêsu mời chúng ta lưu ý đến 3 điểm: “Vì họ nói mà không làm” ; “Vì tất cả đều là anh em với nhau, vì anh em chỉ có một Cha trên trời”; “Vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Ðấng Kitô”.

“Vì họ nói mà không làm”

Lời một bài hát khiến ta suy nghĩ: “Dạy cho con tiếng nói thật thà” (Trịnh Công Sơn). Làm những gì mình nói, và không nói những gì mình không làm. Một lối sống rất thiết yếu, rất căn bản, để xây dựng tính trung thực của mình. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thấy rõ sự song hành giữa đời sống luân lý và chứng từ truyền giáo. “Sứ điệp cứu độ phải được chứng thực bằng chứng từ của đời sống các Kitô hữu. Chính chứng từ của đời sống Kitô hữu và các việc tốt lành được thực thi với tinh thần siêu nhiên, có sức mạnh lôi kéo người ta đến với đức tin và đến với Thiên Chúa” (GLHTCG, số 2044).

“Vì tất cả đều là anh em với nhau”

Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài nhưng liên kết với nhau. Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận và tuyên bố rằng chúng ta hết thảy đều là anh em với nhau, con cùng một Cha trên trời. Hơn kẻ khác về địa vị, chức vụ hoặc tiền bạc không ích lợi gì cả. Dành chỗ nhất cho mình không ích lợi gì cả, chúng ta hết thảy đều là anh em. Chúa Giêsu nói rõ: “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”.

“Vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Ðấng Kitô”

Suy cho cùng, mối liên hệ của con người đối với Thiên Chúa là quan trọng nhất. Một con người thiết lập sự thật của mình khi họ định vị mình đối với Thiên Chúa và đối với Chúa Kitô, và khi họ có thể nhìn nhận: “Tôi chỉ có một vị Thầy độc nhất mà thôi, là Chúa Kitô”. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bắt các biệt phái phải xét mình, và mời gọi chúng ta kiểm tra đời sống Kitô hữu của mình.

Ðiều này giúp điều chỉnh cuộc sống ở ba mức độ đối với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa. 

Lm Micae Hy LÊ NgỌC BỬU - ISPCJ, Huế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm