Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2017 15:23

Tâng bốc / xu nịnh

“... Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật ...” (Mt 22,16).

 Tâng bốc, xu nịnh là dùng lời tán tụng hay khích lệ để lấy lòng người khác.

 Xu nịnh là lừa đảo: “người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ lòng một dạ hai” (Tv 12,3; x. Tv 5,9; 55,20-21; 62,4; Cn 27,6; Gr 9,8).

 Việc tâng bốc xu nịnh thật tai hại và gây đổ vỡ: “Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan” (Cn 26,28; x. Cn 29,5).

 Người đạo hạnh xa tránh việc tâng bốc xu nịnh: “Tôi sẽ không về phe ai cả, cũng chẳng tâng chẳng bốc một người nào. Tôi đâu biết tâng bốc, chẳng vậy, Ðấng đã làm ra tôi sẽ cất tôi đi trong khoảnh khắc” (G 32,21-22; x. Gl 1,10; 1Tx 2,5-6.

 Sự lương thiện đáng chuộng hơn là xu nịnh: “kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh” (Cn 28,23; x. Cn 16,13 27,9).

 Các thầy dạy giả dối thường dùng lời tâng bốc xu nịnh “Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ” (Rm 16,17-18; 2Tm 4,3-4; Gđa 16-19).

 Những điển hình của sự tâng bốc xu nịnh: người phụ nữ ở Tekoa tâng bốc vua Ðavít (2 Sm 14,17-20), ông Absalon mua chuộc dân Israel (2 Sm 15,6); tiên tri Ðaniel tâng bốc nhà vua (Ðn 7,22); các đối thủ tâng bốc Chúa Giêsu (Mt 22,16 // Mc 12,14 // Lc 20,21); đám đông tâng bốc vua Hêrôđê (Cv 12,22).

LM. Phạm QuốcTúy – GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm