Thứ Sáu, 08 Tháng Sáu, 2018 08:16

Thân nhân của chúa Giêsu

 

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Bài đọc 1: St 3,9-15 ; Bài đọc 2: 2Cr 4,13-5,1 ; Phúc Âm: Mc 3,20-35

 

Một người làm những chuyện vừa khác thường vừa phi thường, từ trước tới nay chưa ai làm, hoặc không thể giải thích, thì người đời thường có khuynh hướng quy thần, cho rằng việc người đó làm được là nhờ thần thánh, hay cũng có khi nghĩ người đó chắc không được bình thường. Đó là trường hợp của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.

Đọc trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể đoán được rằng, Chúa Giêsu đã giảng dạy, đã làm những phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ, đã đón tiếp người tội lỗi... vì dân chúng tìm đến với Ngài rất đông, đến nỗi “Ngài và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3,20). Trước sự việc này, những người thân của Đức Kitô nghĩ rằng Người bị mất trí, còn các kinh sư thì lại cho rằng Người bị quỷ vương ám mới có thể trừ quỷ (Mc 3,20-22). Nhưng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để trả lời, qua đó mạc khải cho họ về thân phận của mình. Quả thật, như Người nói, nếu nước nào tự chia rẽ thì sẽ suy tàn, Satan mà chống lại Satan thì nước của nó đã đến ngày tận số. Và để thắng được sức mạnh của Satan thì cần phải có một sức mạnh lớn hơn (Mc 3, 24-27). Như thế, khi trừ quỷ và làm các phép lạ chữa bệnh, Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên sức mạnh của sự dữ (Satan) và tội lỗi (người Do Thái vẫn cho rằng, bệnh tật là do tội lỗi gây nên). Nói cách khác, Chúa Giêsu đã mạc khải khuôn mặt của một Thiên Chúa tình yêu, Đấng đã hạ mình xuống trong thân phận con người để đưa con người vượt ra khỏi tội lỗi của mình mà đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, tội không thể tha là tội không tin vào Thiên Chúa tình yêu, không tin rằng tình yêu Thiên Chúa có thể chiến thắng mọi sức mạnh của sự dữ, của tội lỗi chúng ta. Hay đúng hơn, chúng ta không được tha vì đã không tin rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tại sao lại có chuyện người thân thì hiểu lầm, còn người thông thái (các kinh sư được coi là những bậc thông thái, những thầy dạy trong dân) lại hiểu sai. Một lần nữa, ta lại thấy sự nguy hiểm của việc đóng khung những hiểu biết và luật lệ, ở đây dường như có thêm cả sự ghen tị. Những người thân của Chúa Giêsu nghĩ rằng chắc chắn họ biết rõ Người là ai, vì Người là một thành viên trong họ hàng của họ, vì thế họ “phán” rất tự tin: Người bị mất trí. Còn các kinh sư lại càng có lý do làm cho người khác tin chắc kết luận của mình là đúng, bởi một kẻ không giữ luật sabát, giao du với quân tội lỗi, lang thang “không nơi tựa đầu” thì không thể là người ngoan đạo chứ đừng nói đến thánh thiện. Lòng ghen tị đã che mờ lý trí nên cho dù Chúa Giêsu có làm bao nhiêu điều tốt, họ cũng chẳng nhận ra. Thế nên đối với họ, việc kết luận Chúa Giêsu bị quỷ ám chẳng những không có gì sai, mà lại còn có lợi cho họ nữa. Có lẽ chúng ta cũng không ít lần có những kết luận hay nhận xét sai lầm về người khác chỉ vì quá tin vào sự hiểu biết của mình, hoặc đã để cho lòng ghen tị hướng dẫn.

Mở đầu đoạn Tin Mừng là hình ảnh của những người thân, thân nhân ruột thịt của Chúa Giêsu đi tìm Ngài. Nhưng cuối đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu rảo mắt nhìn đám đông và lại chỉ cho chúng ta biết đâu mới là thân nhân đích thực của Người, đó là “những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa” (Mc 3,35).

Có lẽ hôm nay, mỗi chúng ta cũng hãy tự hỏi xem mình thuộc loại “người thân” nào của Đức Giêsu. Có phải thuộc nhóm tự cho mình là người thân của Chúa vì đã “biết” Người quá lâu, hoặc mình đã được Chúa kể như người thân vì không những chỉ nghe mà còn thực hành ý muốn của Thiên Chúa?

NT M. PAUL KIỀU THU (DÒNG CON ÐỨC MẸ MÂN CÔI, CHÍ HÒA - FMSR)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm