Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, 2021 21:21

BIẾT TÍN THÁC

 

Chúa nhật XXIV thường niên - Năm B

Bài đọc 1: Is 50,5-9a; Bài đọc 2: Gc 2,14-18; Tin Mừng: Mc 8,27-35

 

Một trong những vấn nạn thường được đặt ra là: Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc, vậy tại sao con người phải đau khổ, nhất là những người vô tội? Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay có thể giúp chúng ta cảm nghiệm được phần nào mầu nhiệm về đau khổ.

Bài đọc I (x. Is 50,5-9a) trình bày hình ảnh Người Tôi Tớ Giavê, bản thân vô tội nhưng phải chịu rất nhiều đau khổ vì tội loài người. Người Tôi Tớ này trước tiên nói về dân Israen phải chịu đau khổ trong kiếp lưu đày để đền tội cho muôn dân. Về sau, hình ảnh này được hiểu về Đấng Mêsia. Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này: Ngài chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người.

 

Trong Bài Tin Mừng (x. Mc 8,27-35), sau khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Mêsia (Kitô), Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ về cuộc thương khó của Ngài: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại”. Phêrô ngăn cản liền bị Chúa trách là Satan: “Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Rồi Chúa Giêsu cho biết ai muốn làm môn đệ Ngài thì cũng phải đi theo con đường Ngài đi, đó là con đường thập giá: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

Các tông đồ đã không kham nổi con đường thập giá mà Thầy Giêsu phải đi, và cũng không hiểu được Đức Kitô là đấng “gánh tội trần gian”, đấng chịu đau khổ thay cho trần gian tội lỗi để “xóa tội trần gian”. Sau Phục Sinh, với ơn Chúa Thánh Thần, các ông mới thấu hiểu và xác tín về con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô. Các ông đã “vác thập giá mình mà theo” Chúa đến cùng, can đảm hiến mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, thập giá là con đường của Thiên Chúa đã chọn, vượt trên những tính toán khôn ngoan của loài người, “bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người”(1Cr 1,25).

Đó chính là tâm tình của người tín hữu trung kiên, dù đang bị bủa vây giữa muôn vàn đau khổ nhưng vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa với hy vọng sẽ được giải thoát: “Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh” (x. Đáp ca, TV 114). Đó cũng là một hành động của đức tin mà thánh Giacôbê nhắc nhở trong Bài đ?c II (x. Gc 2, 14-18): ọc II (x. Gc 2, 14-18): “Đức tin mà không có hành động thì quả là đức tin chết”.

Một linh mục kia nghe tin trong xứ đạo có một người mẹ chở hai con nhỏ đến trường thì gặp tai nạn, qua đời cả ba mẹ con. Khi đến gia đình chia buồn, vị linh mục nói với người chồng: “Tôi không biết lấy lời nào để an ủi anh, chỉ biết cầu nguyện cho anh, cho chị và hai cháu”. Người chồng cảm ơn vị linh mục rồi nói rằng: “Con chỉ biết lấy lời Chúa mà an ủi mình. Con nhìn lên Chúa Giêsu vô tội chịu đóng đinh, noi gương Ngài phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Chúa đã trao thập giá cho con, nhưng con tin rằng Chúa an bài tất cả. Xin cha cầu nguyện cho con luôn biết tín thác vào Chúa”. Đây quả là một giáo dân gương mẫu.

 

Giám mục Antôn Vũ Huy Chương - GP Ðà Lạt

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm