Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 09:57

Tình yêu và điểm hẹn

 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Bài đọc 1: Gr 23,1-6; Bài đọc 2: Ep 2,13-18; Phúc Âm: Mc 6,30-34

 

Vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20, một số linh mục thi thoảng đến dâng lễ tại các miền xa có đông Kitô hữu mà vắng chủ chăn, thường là trong các dịp lễ lớn. Bao nhiêu khó khăn cực nhọc của những chuyến đi mục vụ này, khiến có người thắc mắc với linh mục:

- Mỗi lần đi như thế này, cha thấy thế nào?

- Sắp đi thấy cũng ngán ngại, nhưng vào việc rồi thì lại thấy vui.

Linh mục vui và giáo dân cũng vui. Vui vì được gặp gỡ đến nỗi quên cả mệt nhọc. Tình yêu đã bỏ qua nhu cầu nghỉ ngơi, và rút ngắn khoảng cách không gian như bài Tin Mừng hôm nay mô tả.

1. Ðiểm hẹn

Trở về sau chuyến đi công tác, các tông đồ vui mừng tường thuật công việc cho Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã nghe và hiểu nỗi cực nhọc, và cả nhu cầu bồi bổ tinh thần của các tông đồ, nên Người bảo các ông đến một nơi thanh vắng nghỉ ngơi đôi chút. Thế nhưng, dân chúng biết chuyện, đã lại vội chạy đến trước nơi mà các tông đồ sẽ nghỉ ngơi.

Tình yêu, với những bước “chạy”, dường như rút ngắn lại khoảng đường dài... Trước nhiệt tình ấy của những người tìm kiếm Chúa Giêsu và các tông đồ, Chúa Giêsu đã quên nhu cầu nghỉ ngơi, để rồi “chạnh lòng thương”.

Ở đâu có tình yêu, ở đó không có khó nhọc... (Augustinô). Tình yêu quả là điểm hẹn. Nhưng chúng ta có hiểu được tình yêu của Chúa, và nhiệt tình yêu mến Chúa, để đi đến gặp gỡ không?

2. Ðiểm đến tình yêu

Thực sự như thánh Gioan đã quả quyết “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16), tạo dựng loài người giống như Chúa, thổi hơi ban sự sống, Chúa cũng đặt vào lòng mỗi người cơn khát, như một thứ giấc mộng thiên đàng. “Chúa dựng nên con cho Chúa, nên hồn con mãi thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong lòng Chúa” (Augustinô). Thế nhưng, từ sau tội nguyên tổ, loài người càng xa Chúa. Xa mặt cách lòng, họ chỉ mải tìm kiếm những lá vả che thân. Trong nền văn minh tiêu thụ hôm nay, con người chỉ lo tìm kiếm của cải, và tiêu chí đánh giá con người nặng về những thành công vật chất. Chúng ta có thể đã bị mờ mắt, không còn nhận ra Chúa và tình mến bị xói mòn, bị dập tắt?

Khi gặp những thử thách trong đời, niềm tin, tình mến và lòng cậy trông vào Chúa có thể bị lung lay chao đảo, dẫn tới hư vong. Vào thời tiên tri Giêrêmia chẳng hạn, dân Chúa bị kìm kẹp giữa thế lực phương bắc lẫn phương nam. Vị tiên tri hết sức kêu gọi dân Chúa đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Nhưng tiếng nói của ông lẻ loi, giữa những tiếng ồn ào của những nhà lãnh đạo muốn dựa vào các thế lực trần gian... Họ “đã làm cho đàn chiên của Ta phải tan tác” (Gr 23,2).

Các nhà lãnh đạo có thể lơ là bổn phận làm cho dân Chúa như đàn chiên tan tác, nhưng chính Chúa “sẽ quy tụ đoàn chiên Ta..., sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng..., sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực... Danh hiệu người ta tặng cho nhà vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta”.

3. Khuôn mặt của tình yêu thương xót

Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã hứa ban. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một đám đông, đã được Đức Giêsu chạnh lòng thương, và Ngài đã bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chắc chắn đây là những lời của Đấng có uy quyền trong lời nói cũng như việc làm. Đây là lời sống, đáp ứng giấc mơ thiên đàng mà người nghe chưa thể định hình. Cuộc gặp gỡ hôm ấy quả là cuộc hội ngộ tình yêu của những người tìm kiếm nhau. Chúa Giêsu, khuôn mặt của Lòng Chúa Thương Xót, tìm đến để cứu độ, như chủ chiên tìm đến với đoàn chiên. Đông đảo dân chúng đón đầu, với những bước chân vội vã, vì tình yêu, muốn giáp mặt người tình. Lời Chúa mở đường cho dân về với tình yêu tuyệt đối là Thiên Chúa. Quả là trong đám đông ấy có những bệnh nhân, những người có vấn đề cần được giải quyết tìm đến Chúa. Nhưng trước hết, người ta tìm đến với Chúa vì tình yêu. Gặp được Chúa yêu thương mở lời dạy dỗ, người ta an tâm sung sướng tiến bước, vượt mọi nẻo đường đời.

Cái nhìn “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu cho thấy khuôn mặt lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, đồng thời cũng gợi mở cho mỗi người sống lòng xót thương. Mỗi người sẵn sàng nâng đỡ những anh chị em của mình,  nhất là những người yếu đuối và bất hạnh. Sống trong cuộc đời, mỗi người cũng cần có trách nhiệm đối với nhau và đối với công ích xã hội.

Tình yêu Chúa giúp nhận ra nhiều sự thật ẩn tàng. Đi trên đường tình chỉ dẫn ta đi là đi trên đường an toàn, hạnh phúc, ngập tràn hy vọng, sức sống và hân hoan.

 

Lm Phaolô Phạm Quốc Túy, chánh xứ Bình Hòa, GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm