Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, 2020 08:16

Ðức tin làm cho sống

 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài đọc 1: Is 56,1.6-7; Bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32; Tin Mừng: Mt 15,21-28

 

Ðức Giêsu Kitô, Ðấng sáng lập Giáo hội, đã ra lệnh cho các tông đồ cách đây hai ngàn năm: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”.

Ngôn sứ Isaia đã nói đến tính hoàn vũ này sáu trăm năm trước Công nguyên: “Người ngoại bang nào gắn bó cùng Ðức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cũng trở nên tôi tớ của Người… đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta” (x. Bài đọc 1: Is 56,1.6-7). Ngôn sứ như vượt biên giới Do Thái, quay sang tiếp đón dân ngoại. Ông đã gióng lên lời mời gọi gặp gỡ mang tính hoàn vũ. Mọi dân tộc sẽ được dẫn lên núi thánh Chúa và bước đi trong đường lối của Người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nơi mỗi người đều có tiếng gọi thúc giục tìm đến cuộc gặp gỡ này, gặp gỡ giữa con người và Ðấng Sáng tạo. Thánh Âu Tinh đã có thời sống sa đọa, nhưng lòng vẫn hướng về Thiên Chúa, ngài nói về kinh nghiệm tìm kiếm Thiên Chúa như sau: “Con không tìm gặp Ngài nếu con đã không biết Ngài”. Nghĩa là nơi con người, đã có khuynh hướng tôn giáo, có sự hiểu biết về Thiên Chúa một cách nào đó rồi, chẳng vậy mà dân thành Ninivê, tuy là dân ngoại, đã lắng nghe lời kêu gọi của tiên tri Giona mà ăn năn sám hối khi nghe lời tiên tri rao giảng.

 

Tin Mừng Mátthêu cho thấy tính hoàn vũ của ơn cứu độ, qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ của người phụ nữ Canaan với Ðức Giêsu, người đàn bà này là đại biểu cho dân ngoại khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Khi Ðức Giêsu đi ngang qua thành Tia và Xiđôn là đất dân ngoại, có người phụ nữ ngoại giáo cầu xin phép lạ chữa bệnh cho con gái, bà bị Ðức Giêsu từ chối, bị coi là hạng chó con không xứng đáng ăn bánh của con cái. Thay vì tự ái bỏ đi, bà dùng ngay lời miệt thị đó để khẳng định lòng tin kiên vững của mình, một đức tin làm Ðức Giêsu kinh ngạc và thán phục. Ðức Giêsu đầu hàng trước lòng tin của bà.

Trình thuật bắt đầu không mấy thuận lợi, nhưng kết thúc có hậu. Người phụ nữ lên tiếng cầu xin: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Phản ứng đầu tiên của Ðức Giêsu là thinh lặng không đếm xỉa gì đến lời van xin. Khi môn đệ nài ép Người làm phép lạ, Ðức Giêsu lạnh lùng trả lời: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Phản ứng ban đầu của Ðức Giêsu như dựng lên bức tường để ức chế làm bùng lòng tin mạnh mẽ nơi người ngoại giáo, bà ứng khẩu đáp lại: “Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Phản ứng của bà như mở rộng cửa biên giới, đi từ kỳ thị lương dân bước sang thân cận với Ðức Giêsu. Ngài đã chịu thua trước đức tin son sắt của bà, Người liền tuyên bố: “Này bà, đức tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.

Ðức tin phá đổ hàng rào ngăn cách giữa người tin và kẻ không tin. Tuyên xưng đức tin vào Ðức Giêsu là tuyên xưng lòng tin vào ơn cứu độ Người đem đến. Ơn cứu độ dành cho mọi người. Ðức tin là điều tối cần thiết để lãnh nhận ơn cứu độ, làm cho người lương dân trở nên con cái Thiên Chúa. Trong Ðức Kitô thì không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả nên một không phân biệt, theo tư tưởng của thánh Phaolô.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thêm đức tin cho chúng con, để mỗi người có thể đứng vững khi gặp thử thách. Xin cho chúng con kiên vững kêu đến Chúa cả khi xem ra Chúa lạnh lùng chậm đáp trả. 

 

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH, GP. Kon Tum

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm