Khi Tin Mừng được loan báo trên quê hương chúng ta, truyền thống Việt Nam “thương người như thể thương thân” đã gặp gỡ giáo huấn của Tin Mừng “yêu người như mình ta vậy”.
Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.
Bài giảng trên núi là một tổng hợp giáo trình của Chúa Giêsu Kitô về tính chất người môn đệ. Nó bàn về sự chính trực người môn đệ phải có, các bổn phận tôn giáo họ phải thực hiện, và phúc lành lẫn gian khổ họ phải trải qua khi theo Đức Kitô.
Trong những dịp gặp gỡ, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ai cũng cầu chúc cho nhau sự thành đạt, giàu có, của cải như nước, luôn dồi dào và dư dả. Trong khi đó, Lời Chúa hôm nay lại gọi là “phúc thật” những điều ngược lại.
Đức Giêsu đã đưa các môn đệ đi vào chiều sâu của lòng mình, của trái tim bên trong chi phối mọi hành động. Những giáo huấn của Ngài có tính nội tâm hơn và tận căn hơn, nên cũng khó giữ hơn.
Thánh lễ mùng Ba Tết được dâng để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới. Vậy là, những công việc bình thường của cuộc nhân sinh cũng có thể trở thành phương thế cho Kitô hữu nên thánh.
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Ngày Tết thôi thúc những thành viên gia đình dù làm ăn sinh sống ở nơi xa, cũng vội vã quay về dưới mái ấm gia đình vui cảnh đoàn viên, hưởng chút hơi ấm mùa Xuân với những người mình yêu thương.