(CN XXXII thường niên - năm B - Mc 12,38-44)
“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43)
Người tín hữu cần quảng đại khi đối xử với tha nhân, theo mẫu gương của chính Thiên Chúa.
Động lực để quảng đại là chính mẫu gương của Thiên Chúa “Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào, Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em...” (2Cr 8,7-9; 1Ga 3,16-18). “Như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em... anh em hãy bắt chước Thiên Chúa...” (Ep 4,32-5,2). “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,7-8; 18,21-35).
Những biểu tỏ của lòng quảng đại:
- Khi trao tặng của cải vật chất, như cộng đoàn tín hữu đầu tiên “không một ai coi bất cứ gì mình có là của riêng...” (Cv 4,32-35). Gặp người túng thiếu phải “cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu” (Đnl 15,7-8; Lv 25,35; Mt 5,42; 19,21; 2Cr 8,3; 9,5).
- Khi góp phần hỗ trợ công trình của Thiên Chúa, như trợ giúp các tông đồ (Ep 4,16; Gl 6,6; 1Tm 5,17-18), dân chúng quảng đại dâng cúng cho việc phục vụ nơi thánh (Xh 36,5; Ds 7,13-17; 1Sb 28,14-18; 29,9; 2Sb 31,9-10). Chúa Giêsu đã chứng kiến sự quảng đại dâng cúng, cả nơi một góa phụ nghèo (Mc 12,41-44; Lc 21,1-4).
- Khi thờ kính Thiên Chúa, như người phụ nữ xức dầu thơm cho Chúa Giêsu tại Bêtania (Mt 26,6-7; Mc 14,3-9; Ga 12,1-8; Xh 35,22; 1V 3,4; 8,63; 2Sb 1,6; 5,6; Er 6,9). Để thờ kính Chúa, còn phải đi tới chỗ quảng đại “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động” (Rm 12,1-2; Pl 2,17).
- Khi thương xót người hoạn nạn (Lc 10,33-35; 2V 6,22; 2Sb 28,15).
- Khi trao quà tặng (1V 10,13: Salomon cho nữ hoàng Sêva; x. St 24,53: Isaac cho Rebecca; St 32,14-21: Giacob cho Êsau; St 45,21-23: Giuse cho các anh em; 2V 5,5: Naaman cho vua Israel; 2V 8,9: vua Aram cho tiên tri Êlisa).
Đối nghịch với lòng quảng đại là tính bần tiện và tham lam. Tiên tri Nathan đã ví vua Đavít bần tiện, khi vua cưới vợ Uria (2Sm 12,2-4); hay tiên tri Isaia đã nói về dân Israel và lễ dâng của họ (Is 43,23-24; x. Mk 2,2; Ml 3,8-9). Dĩ nhiên phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam (Lc 12,15), vì không quảng đại là hẹp hòi với chính Thiên Chúa (Mt 25,45).
Lòng quảng đại sẽ được ân thưởng bằng “phúc lành dư dật” (Ml 3,10; Tv 37,25-27; Tl 2,5-9; Cn 11,24.25; 22,9; Is 58,10). Khi chính Thiên Chúa ban ân thưởng thì lượng ân phúc sẽ lớn gấp bội (Lc 6,38; 2Cr 9,6-9). Vì vậy, “chúng ta đừng nản chí” (Gl 6,9-10).
Linh mục Phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận