Đó là một ngày đầu đông ở trời Âu mà có lẽ cả đời mình, không bao giờ tôi quên được. Ngày tôi đưa má đến dự tiếp kiến chung, và được gặp trực tiếp Đức Phanxicô…
Tôi chọn đi vào tháng 12.2023, theo một lịch trình hoàn toàn “đo ni đóng giày”, hợp gu và hợp với điều kiện sức khỏe của người cao tuổi, để má tôi có thể cảm nghiệm không khí Giáng Sinh đậm đà truyền thống của các nước châu Âu, cả về tôn giáo lẫn xã hội. Trong lịch trình đặc biệt này, tôi cố tình sắp xếp để thời gian ở Rôma có thứ Tư - ngày diễn ra tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh Cha. Trước chuyến đi, tôi cũng đã tìm hiểu trước, và biết được rằng bình thường, nếu muốn được cấp vé vào dự (hoàn toàn miễn phí), bạn phải tải mẫu đơn đăng ký từ một trang web của Tòa Thánh, điền các thông tin có liên quan, rồi gởi cho văn phòng chuyên trách thuộc Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican qua bưu điện, hoặc fax. Nhưng với những người được ưu tiên, như người cao tuổi đi lại khó khăn (giống má tôi), bệnh nhân, gia đình có con nhỏ, người khuyết tật… thì không cần đăng ký trước mà cứ đến thẳng trạm của lính gác Thụy Sĩ ở bên hông Đền thờ Thánh Phêrô để xin vé.
Chiều thứ Ba 13.12, tôi đưa má đi dạo một vòng ở quảng trường Thánh Phêrô, ngắm hang đá chính của Vatican đặt tại đây. Năm nay đúng kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô thành Assisi khởi xướng việc tái hiện cảnh Giáng Sinh để mừng đón Chúa Hài Đồng, nên hang đá ở quảng trường Thánh Phêrô được làm theo đúng hình mẫu của 8 thế kỷ trước. Từ vị trí của hang đá, đi thêm một đoạn ngắn là đến trạm gác của lính Thụy Sĩ. Khi hai má con tôi tiến gần hàng rào để vào trạm gác, một nhân viên của Đền thờ Thánh Phêrô đứng ở phía ngoài, nhã nhặn đề nghị hỗ trợ nếu cần giúp đỡ. Tôi nói với anh là muốn đến gặp anh lính Thụy Sĩ để xin vé dự tiếp kiến chung vào sáng hôm sau. Anh vui vẻ bảo: “Chị cứ bước qua hàng rào để gặp anh ấy, nhưng nhớ là phải đi rất chậm, vì lý do an ninh”. Tôi bước rất chậm, nhưng khi vừa qua khỏi hàng rào được vài bước chân thì anh lính Thụy Sĩ đưa tay ra dấu dừng lại, hỏi mục đích của tôi. Sau khi nghe tôi trình bày, anh nói cứ đứng yên, giữ đúng khoảng cách đó, rồi anh đi vào chốt gác lấy ra hai vé, trao cho tôi. Cầm vé mà tôi khấp khởi mừng thầm, vì sắp có thể đưa má đến dự tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Tư 14.12, chín giờ bắt đầu thì gần 8 giờ, má con tôi đã có mặt ở lối vào Đại thính đường Phaolô VI, nơi diễn ra buổi tiếp kiến chung. Vì má tôi thuộc nhóm ưu tiên, nên được lính gác Thụy Sĩ chỉ hướng để ngồi ở những hàng ghế phía trên, khá gần với vị trí mà Đức Thánh Cha sẽ ngồi giảng huấn. Khi vừa bước vào bên trong Đại thính đường Phaolô VI, nhìn sảnh đường rộng mênh mông vừa trang nghiêm, vừa ngập tràn niềm hứng khởi của những người có mặt, tôi thấy má tôi rạng rỡ hẳn lên. Má cứ tấm tắc: “Thiệt là tuyệt vời!”. Vì hai ngày trước đó là lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, quan thầy của Mexicô và châu Mỹ Latinh, nên có rất đông tín hữu đến từ khu vực này hành hương về Vatican dự thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, rồi ở lại để dự tiếp kiến chung. Dân Mỹ Latinh nổi tiếng về sự nhiệt thành, nhất là giới trẻ, nên sự có mặt của họ đã làm Đại thính đường Phaolô VI rất rộn ràng.
Buổi tiếp kiến diễn ra trong bầu khí ấm áp, thân tình. Bài Tin Mừng và phần chia sẻ của Đức Thánh Cha được các giáo dân và tu sĩ đọc theo nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuối buổi, Đức Phanxicô được một cận vệ đẩy trên xe lăn để đến chào các hàng ghế ưu tiên. Dù đã có ít nhiều hy vọng khi tìm hiểu thông tin trước đó, nhưng khi thấy ngài bắt tay từng người, và tiến gần đến hàng của mình, tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Tôi lấy từ balô ra số báo đặc biệt của Công giáo và Dân tộc, phát hành hồi tháng 3.2023, với chuyên đề kỷ niệm hành trình 10 năm triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tuy không chắc chắn có thể may mắn gởi tặng ngài trực tiếp, nhưng trước khi lên đường sang châu Âu, tôi cứ cầm theo, biết đâu được!
Đức Thánh Cha tiến đến hàng của tôi. Ở bên cạnh, má tôi nâng niu bằng hai tay xâu chuỗi vẫn đeo trên người mỗi ngày, nôn nao chờ đợi, chỉ vài phút nữa thôi… Khi cận vệ đưa ngài đến chỗ của tôi, tôi bắt tay ngài mà mừng đến mức... quên gần hết những gì muốn thưa, nên chỉ kịp gởi biếu tờ Công giáo và Dân tộc, rồi nói: “Đây là báo nơi con làm việc, chúng con đến từ Việt Nam”. Vui vẻ cầm tờ báo, vừa nghe hai chữ “Việt Nam”, Đức Thánh Cha liền cười rất tươi, với vẻ ngạc nhiên: “Ồ, Việt Nam à! Cha cảm ơn con!”. Rồi ngài bắt tay, chúc lành và làm phép xâu chuỗi cho má tôi. Nhìn gương mặt của má, tôi biết má vừa trải qua những giây phút để đời. Khi Đức Thánh Cha đã đi qua rồi, một cận vệ khác gởi tặng má con tôi thiệp Giáng Sinh của ngài, trên đó có dòng chữ: “Giáng Sinh là Giáng Sinh của an bình”.
Rời khỏi Đại thính đường Phaolô VI rồi mà hai má con vẫn còn lâng lâng như đang trong mơ. Được dự tiếp kiến chung đã là một niềm vinh hạnh của má con tôi, vậy mà còn được Đức Thánh Cha bắt tay, chúc lành và hiền hòa đón nhận món quà nhỏ là số báo Công giáo và Dân tộc kỷ niệm 10 năm ngài được mật nghị bầu chọn… Tất cả là nhờ ơn Chúa, và chỉ có Chúa mới có thể tặng cho má con tôi món quà Giáng Sinh tuyệt vời đến thế.
LAN CHI
Bình luận